
àm cho cô có chút nghi ngờ và rung động, nhưng mà lí trí vẫn ra lệnh Tiêu Tiêu bác bỏ cái quyết định có chút điên khùng này.
“ Vậy, không bằng chúng ta cùng đánh cược đi?”
Tiêu Tiêu sửng sốt, Chung Thụy lại có thể đánh cược với mình.
Cô có chút không yên, Chung Thụy dám đánh cược, không phải là chuyện rất lạ sao?
Ngoại trừ việc này, Tiêu Tiêu thật sự không nghĩ được Chung Thụy vì cái gì lại đưa ra một màn cược như thế này…
Tiêu Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu: “ Tiền bối, Star Entertainment chỉ cho tôi thời gian không quá một tuần thôi, nếu bỏ lỡ, lại không nhận được tin tức kí hợp đồng của Nghệ Long, kết quả là tôi sẽ trắng tay đó, và còn có thể đắc tội với Star Entertainment nữa”
Cô chỉ là ngôi sao nho nhỏ thôi, nếu đắc tội Star Entertainment vậy sau này không cần lăn lộn ở trong vòng lẩn quẩn này nữa.
“ Sợ mất công à?” Vẻ mặt của Chung Thụy hòa hoãn lại, thản nhiên hỏi cô.
Tiêu Tiêu không chút do dự gật đầu: “ Tôi không phải tiền bối, chỉ vừa có chuyển biến tốt trong vòng lẩn quẩn này thôi, tôi chịu không nổi chèn ép đâu”
Nếu cô giống Chung Thụy, đứng ở đỉnh cao nhất Kim Tự Tháp của giới giải trí, vậy thì cô sẽ không sợ bất cứ cái gì nữa.
Đáng tiếc, Tiêu Tiêu không phải.
Bỗng nhiên Chung Thụy cười cười: “ Em không bằng lòng kí tiếp hợp đồng với Star Entertainment, cũng không dám đi mạo hiểm? Em không cảm thấy, việc này rất mâu thuẫn sao?”
Hai gò má của Tiêu Tiêu đỏ lên, cô biết Chung Thụy nói rất đúng. Mình không muốn tiếp tục ở Star Entertainment đần độn mà đi xuống nữa, rồi lại sợ làm hỏng chuyện, sau khi thất bại, ngay cả chỗ đứng ở Star Entertainment cũng mất luôn đó.
“ Lá gan nhỏ quá, đúng là không có khả năng làm nên chuyện lớn. Không có tiếng tăm gì năm năm, chẳng lẽ em muốn tiếp tục sao, không muốn đánh cược một lần sao?” Chung Thụy tuần tự mà khuyên bảo, làm cho Tiêu Tiêu hoàn toàn không tìm thấy lí do gì để từ chối nữa.
Hơn nữa, anh nói rất đúng, không ai biết đến mình đã năm năm rồi, cô còn muốn tiếp tục không có danh tiếng rồi lại đi xuống nữa sao?
Có lẽ nên đánh cược một lần, biết đâu có bước ngoặt khác thì sao.
Nếu lo trước lo sau, sợ Star Entertainment chán ghét mà vứt bỏ, rồi lại lo lắng không thể kí hợp đồng với Nghệ Long, đến cuối cùng vẫn không có được cái gì cả.
Tiêu Tiêu bị lời nói của Chung Thụy khơi dậy sự không cam lòng cùng khát vọng ẩn sâu dưới đáy lòng, máu nóng nhịn không được sôi trào, dùng sức đập cái bàn: “ Được, tiền bối tôi đánh cược với anh một lần!”
“ Tôi cũng không tin, đời này tôi không thể trở mình được!”
“ Về sau không phải Star Entertainment chọn tôi, mà là tôi chọn công ty đó, tôi nói đúng không!”
“ Có chí khí! Bây giờ mới thú vị!” Chung Thụy mỉm cười khen cô, làm cho Tiêu Tiêu nhất thời xấu hổ.
Cô kích động trong chốc lát, khẩu xuất cuồng ngôn*, còn cho rằng Chung Thụy sẽ nghĩ mình rất đắc ý vênh váo, không ngờ anh lại cổ vũ mình.
*Khẩu xuất cuồng ngôn: ý chỉ lời nói mạnh miệng, ngạo mạn, làm càn.
“ Tiền bối, này… Muốn cược cái gì?” Sau khi máu nóng của Tiêu Tiêu tăng lên, cô từ từ bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật sự rất là kích động.
Nhưng mà cô rất hiếm khi kích động như vậy, cũng lâu rồi cô chưa có thử qua, những lời nói trong lòng đều nói ra hết rồi, chẳng những thông thoáng cả người, mà còn sảng khoái nói không nên lời!
“ Muốn cược, dĩ nhiên phải có khoản đặt cược rồi!”
Lời nói của Chung Thụy, làm cho Tiêu Tiêu kinh ngạc ngoảnh lại.
Một cái đánh cược nhỏ mà thôi, tiền bối đúng là rất nghiêm túc!
Tiêu Tiêu do dự hỏi: “ Tiền bối Chung muốn cược cái gì?”
“ Người thua sẽ đồng ý với đối phương một việc, sao được không?” Chung Thụy, suy nghĩ trong phút chốc rồi mở miệng.
Tiêu Tiêu lúng túng, sao nghe loại điều kiện này hình như còn có cạm bẫy vậy?
“ Tiền bối Chung khoản cược này có cần lớn quá không?”
Chung Thụy nhíu mày: “ Bằng không, nếu em thua thì đưa cho tôi một vật quý giá gì đó đi?”
Tiêu Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, vật rất quí giá của cô à, hình như là sau khi kết thúc vở diễn đầu tiên của mình vào năm thứ nhất, người ta có tặng cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai.
Tuy rằng chất lượng của ngọc trai không được tốt, là một bộ trang sức vô cùng đơn giản, nhưng mà giá trị của nó không giống với các loại thông thường. Cô cất rất kĩ, rất ít khi lấy ra đeo.
Tiêu Tiêu thầm nghĩ về một năm vinh quang nào đó đã lùi lại phía sau. Bây giờ có thể lấy ra, thật là cảm thán thời kì huy hoàng của tuổi trẻ và sự chua xót phía sau làng giải trí.
Cô không muốn bỏ cái dây chuyền ngọc trai này, chẳng qua nếu Chung Thụy muốn, mình cũng không phải không thể đưa cho anh( nói nôm na là có thể đưa cho anh, tại trong raw dài dòng thía đấy)
“ Được, quyết định như vậy đi!”
Chung Thụy chớp chớp mắt, thấy Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng: “ Em không tin có thể kí hợp đồng với Nghệ Long à, vậy tôi cá là em sẽ làm được”
Giọng nói chém đinh chặt sắt của anh, làm cho Tiêu Tiêu kinh ngạc mà trừng lớn mắt.
Chung Thụy đã nói đến nước này, mặc dù kết quả không phải như vậy, nhưng giờ phút này, Tiêu Tiêu nhịn không được mà cảm động.
Tiêu Tiêu trừng lớn