Polly po-cket
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

n no rồi nói sau, đoán chừng nếu tâm trạng tốt, chắc cũng sẽ dễ dàng đồng ý với mình?

Trong lòng Tiêu Tiêu đang tiến hành tính toán nhỏ nhặt, không chút để ý mà ăn cơm, cô bị một câu của Chung Thụy làm cho thiếu chút nữa là sặc rồi.

“Sáng mai mang hành lí của em dọn qua đây!”

Cô buông chiếc đũa, lắp bắp hỏi: “Hành lí, dọn qua đây?”

“Đúng,” Chung Thụy ăn thức ăn nóng hổi lại đầy đủ màu sắc hương vị, anh vừa lòng cười cười: “Ngày mai em bắt đầu dọn sang đây ở.”

“… Như vậy không ổn cho lắm?” Sửng sốt cả buổi, Tiêu Tiêu mới bứt rứt nói ra một câu như vậy.

“Không có gì là không ổn, em không phải muốn tạo tai tiếng sao? Vào ở, chính là chứng cớ chính xác và hùng hồn nhất.” Chung Thụy liếc cô một cái, để Tiêu Tiêu ở lại trong nhà, thì những rối rắm sẽ sớm rõ ràng.

Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, có chút chột dạ : “Thực ra tiền bối không cần phải như vậy, lúc phóng viên hỏi chỉ cần im lặng là được rồi.”

Im lặng rất có khả năng tương đương với ngầm thừa nhận, cũng có thể thay mặt cho việc không nói rõ nguyên nhân.

Chỉ cần Chung Thụy không mở miệng bác bỏ, chuyện này có khả năng chuyển biến tốt.

Chung Thụy nhìn cô, chậm rãi cười nói: “Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, giúp đỡ người đến cùng, hơn nữa, tôi cũng cần một người tới để ý cuộc sống hằng ngày.”

Tiêu Tiêu lén thở ra, Chung Thụy thầm nghĩ muốn một bảo mẫu, nấu cơm giặt quần áo gì đó không làm khó được cô. Giúp đỡ chuyện to lớn như vậy, một chút yêu cầu kia thì tính là cái gì!

“Nhưng mà tiền bối bận rộn làm việc, về chuyện ba bữa cơm…” Cô vừa nhớ ra, Chung Thụy hình như có bệnh đau bao tử nghiêm trọng, hoàn toàn là do giờ ăn cơm không đúng và khẩu vị kém gây ra.

Nghe nói chứng kiêng ăn của anh rất nghiêm trọng, lại không muốn thừa nhận, điểm ấy vào lúc quay phim cô có thể nhìn ra.

“Trước tiên em hãy làm cho ngon đi, tôi mang hộp đựng cơm đi hâm nóng lên là được.” Chung Thụy vốn là muốn đùa giỡn Tiêu Tiêu, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại ấm áp, giống như lúc ăn chén canh vào miệng khi nãy vậy, anh không khỏi bắt đầu nghiêm túc: “Quyết định như vậy đi.”

Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, Chung Thụy vì lí do này để cho cô dọn sang đây, trong lòng cô có một loại tình cảm phức tạp nói không nên lời.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Tiêu đeo khẩu trang và đội nón lên lần nữa. Về nhà chuẩn bị thu dọn hành lí trong ánh mắt kì dị của bác bảo vệ.

Nhưng mà mới vừa tới cửa nhà, đã bị đầu người đông nghìn nghịt ở dưới lầu dọa cho sợ hãi.

Wow, không biết các tòa soạn báo điều động bao nhiêu phóng viên tới đây, mới có nhiều người tới như vậy?

Tiêu Tiêu trốn ở trong góc, cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị đội chó săn đuổi theo, thậm chí lại có một ngày không nhà để về. Cho xin đi, cô chỉ là không cẩn thận mà nhờ vả Chung Thụy, có cần điều động toàn thành phố như vậy không?

Chỗ ở thì không thể về được, hành lí cũng không thể thu dọn , chẳng lẽ cô phải đi tới ở nhờ Chung Thụy với hai tay trống trơn sao?

Tuy rằng Tiêu Tiêu mang khẩu trang và nón, nhưng cũng không dám lỗ mãng cứ như vậy mà đi thẳng tới siêu thị, bị người ta nhận ra, cô chỉ càng đau đầu hơn thôi.

Cô lấy điện thoại ra, nhờ vả A Sâm thì không thích hợp lắm, dù sao cũng không thể bảo người đại diện mua giúp quần áo lót được.

Chán nản mà buông điện thoại, Tiêu Tiêu xám mặt mày định tìm một chỗ để ở, chờ tới ngày mai sẽ bàn bạc với Chung Thụy sau.

“Ở đó! Tiêu Tiêu ở đó kìa!”

Bỗng nhiên không biết thợ chụp ảnh nào tinh mắt phát hiện ra cô, cao giọng gọi các phóng viên của cùng toàn soạn báo. Những người đó tản ra rồi nhào sang đây, Tiêu Tiêu sợ tới mức suýt nữa ngã sấp xuống, ngay sau đó thì quay đầu bỏ chạy!

Thợ chụp ảnh kia vốn chỉ là đoán thôi, vừa nhìn thấy người kia trang phục quái đản, che mặt sợ người khác nhìn thấy, bây giờ còn xoay người bỏ chạy, liền khẳng định chắc chắn chính là Tiêu Tiêu, anh ta hận không thể biến ra ba đầu sáu tay cản những người kia lại, để cho phóng viên nhà mình đuổi theo tìm về một bài phỏng vấn độc nhất vô nhị.

Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì vậy, cô phát hiện mình bây giờ không phải là ngôi sao, trái lại giống như chuột chạy qua đường, bị mọi người quát gọi truy đuổi!

Tuy là cô quen thuộc địa thế gần đây, nhưng mà người phía sau luôn đuổi theo không từ bỏ, các phóng viên nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, nhưng tốc độ lại có thể không khác biệt mấy so với giày thể thao của Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu thật sự là bội phục với các phóng viên nữ sát đất.

Chẳng qua bây giờ không phải lúc để mà khâm phục, cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thở phì phò chạy nhanh không nghỉ, mắt thấy sẽ bị đuổi tới!

“Lên xe.”

Ngay khúc ngoặt, một chiếc xe Audi màu đen bỗng nhiên quẹo lại, theo sau là tiếng dừng xe bén nhọn ở trước mặt Tiêu Tiêu.

Cô còn tưởng rằng là bị phóng viên đuổi theo, nhưng nhìn lại thì phát hiện ra Chung Thụy đeo kính râm đang ngồi ở phía sau, cô liền sử dụng đồng thời cả tay và chân vội vã mà ngồi vào ghế sau, gần như là bị Chung Thụy túm áo kéo vào.

Cửa xe vừa mới đóng lại, chiếc Audi bỗng