
ởng cô ta?
Đến lúc về tới nhà, đập vào mắt Tiêu Tiêu là hai chiếc xe màu đen xa hoa bóng loáng đậu bên ngoài chỗ ở của Chung Thụy, giá trị rất xa xỉ, không phải người bình thường nào có thể ngồi vào được, một chút khả năng phân biệt đó cô vẫn phải có.
Vậy nhân vật lớn đến tìm Chung Thụy, là ai, và vì chuyện gì?
Tiêu Tiêu ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt của Chung Thụy rất mất hứng, anh ôm lấy bả vai của cô cùng nhau đi vào.
Đang đứng cạnh cửa là hai người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, khi nhìn thấy Chung Thụy, họ rất cung kính mà mở cửa ra để hai người đi vào.
Tiêu Tiêu chớp mắt, tò mò đánh giá hai người đó, sao trang phục giống trong phim xã hội đen quá vậy?
Trong phòng khách, một cặp vợ chồng trung niên và một ông lão lớn tuổi đang ngồi giữa ghế sofa.
Tiêu Tiêu phát hiện, người phụ nữ trung niên kia chính là ngôi sao nữ rất nổi tiếng Đào Linh. Là Ảnh hậu năm năm liên tiếp, hoàn toàn xứng với danh hiệu người phụ nữ thanh nhã, đáng tiếc lại giải nghệ sau khi kết hôn.
Tiêu Tiêu đã từng xem qua những bộ phim trước kia của Đào Linh, đối với kỹ thuật diễn xuất của bà bội phục sát đất, càng luyến tiếc bà giải nghệ quá sớm, trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con.
Về phần hai người còn lại, Tiêu Tiêu nhìn thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
Chung Thụy ôm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sofa đối diện, không vui mà nhíu mày: “Con đã nghĩ đến, và dám chắc chuyện này là do các người làm loạn”.
Hiếm thấy anh nói chuyện với giọng điệu không khách khí như vậy, Tiêu Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chung Thụy.
Người đối diện cũng không bực dọc, giống như đã quen với dáng vẻ của Chung Thụy.
Đào Linh mở miệng đầu tiên, yêu thương mà nhìn về phía Chung Thụy: “Con không muốn tiếp quản công ty của ba cũng được, nhưng chuyện kết hôn…”.
Bà ngừng một lát, mí mắt khẽ nâng lên, Tiêu Tiêu có loại cảm giác ánh mắt của Đào Linh nhẹ nhàng lướt qua người cô.
“Cũng phải hỏi qua ý kiến của người trong nhà, sao có thể tùy tiện quyết định như vậy?”.
Giọng nói của Đào Linh cũng giống như bản thân bà, ôn nhu hiền thục, mặc dù là lời chất vấn, nhưng vẫn nhẹ nhàng bay bổng, không thấy có chút nóng nảy nào, làm cho người ta không thể nổi giận được.
Dĩ nhiên, Chung Thụy là ngoại lệ.
Vẻ mặt anh căng thẳng, đối với lời nói của Đào Linh từ chối cho ý kiến: “Trước khi ra khỏi nhà, con đã nói rất rõ ràng rồi”.
Chung Thụy giương mắt quét về phía Đào Linh, thản nhiên mà nói: “Hơn nữa, người có thể làm ngôi sao, vì sao con không thể? Ba có thể lấy một ngôi sao nữ, vì sao con lại không?”.
Sắc mặt của người trung niên lập tức xanh mét, loại chuyện này có thể so sánh sao?
Hơn nữa dung mạo và nhân phẩm của Đào Linh đều rất tốt, tiến vào giới giải trí nhưng vẫn giữ mình trong sạch, sau đó còn được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, chỉ đóng một bộ phim liền nổi tiếng như cồn, bọn họ cũng bắt đầu biết nhau từ đó.
Chuyện này cùng với việc Tiêu Tiêu nịnh bợ Chung Thụy để trèo cao, còn chủ động hiến thân hoàn toàn không giống nhau!
Tiêu Tiêu không ngốc, ngược lại còn rất nhạy cảm, liếc mắt cũng có thể nhìn ra cha của Chung Thụy rất xem thường và coi rẻ cô, hơi hơi nhíu mày.
Rõ ràng người nhà của Chung Thụy, dường như không thích cô.
Chung Thụy tự ý mở cuộc họp báo, tuyên bố chuyện kết hôn với Tiêu Tiêu, người nhà anh đặc biệt tới đây để ngăn cản.
Thay đổi ý nghĩ, chẳng lẽ fan gây rối ở ngoài hội trường họp báo, cũng là do bọn họ gián tiếp gây ra?
Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy trùng khớp, lúc này vì ngăn cản con mình kết hôn, bất kỳ chiêu gì họ cũng sẽ tung ra hết.
Rất rõ ràng, người nhà này không muốn Chung Thụy làm ngôi sao, lại càng không muốn anh cưới một ngôi sao.
Nhưng do Chung ba làm mẫu, lúc trước cưới đại minh tinh Đào Linh. Bây giờ ngăn cản con mình cưới một ngôi sao nữ, có cảm giác như là kẻ trộm quát gọi kẻ cướp…
Thật sự rất giống nhau.
Bỗng nhiên có tiếng quải trượng gõ trên mặt đất, phá vỡ không khí bế tắc lúc này.
“Ông nội” Chung Thụy thở dài, vẫn mở miệng gọi người.
Ông cụ không vui mà liếc về phía Chung ba, chuyện năm đó ông còn rõ hơn anh.
Nếu không phải Đào Linh mang thai Chung Thụy, căn bản không có khả năng tiến vào cửa Chung gia. Cũng may sau khi kết hôn liền lập tức giải nghệ, không còn quan hệ với những người lộn xộn trước kia nữa, ở nhà rất an phận và nghe lời, ông không ngại để cho bà giữ vị trí con dâu của Chung gia.
Bây giờ Chung ba ngăn cản Chung Thụy, lời nói càng thêm không có sức thuyết phục.
Cha thế nào, thì có con sẽ như thế ấy. Thành tích của Chung Thụy mấy năm gần đây, ở trong giới giải trí danh tiếng càng ngày càng thịnh, liên quan đến sự nổi tiếng càng ngày càng cao, đối với công ty mà nói cũng không phải là chuyện xấu.
Nhưng Chung Thụy lại quyết tâm kết hôn với một ngôi sao nữ, chính ông không thể chấp nhận được.
“Càn quấy! Đừng quên, anh là người thừa kế duy nhất của Chung gia, chẳng lẽ anh thật sự mặc kệ sự sống chết của chúng ta?”.
Lời nói của Chung lão rất nghiêm khắc, làm cho Chung Thụy thoáng chốc nói không nên lời.
Tiêu Tiêu là một người lanh lợi (=.=), cô bỗng nhiên nhớ