
, lúc nãy cô xếp hàng hơn hai tiếng đồng hồ không phải là uổng phí rồi sao!
Khóc không ra nước mắt, cô dựa vào ngực Chung Thụy, vẻ mặt như đưa đám.
Hôm nay trước khi ra cửa cô nên xem ngày mới đúng, sao đi chỗ nào cũng không vừa ý vậy?
Lễ tình nhân cái gì, đáng ghét!
Tiêu Tiêu cúi đầu, bị Chung Thụy mang về nhà, mặt nhăn thành một đống, cười ha ha với vẻ đau khổ.
Nhưng mà chờ đến lúc cô chậm rì rì mà đi vào phòng, nhìn thấy trên giường lớn đầy hoa hồng đỏ, không khỏi kinh ngạc quay đầu lại: “Đây là mua… mua lúc nào?”.
Không đúng, mình luôn đi cùng Chung Thụy mà, sao lại không biết trong nhà bị rãi đầy hoa hồng đỏ thế kia?
“Kêu Ben sang đây giúp, thích không?” Chung Thụy bước lại đây, hôn môi và hai gò má của cô, nhìn thấy Tiêu Tiêu ở trong lòng mình sắc mặt tràn ngập kinh hỷ, còn không quên trách móc.
“Hoa hồng đỏ rất quý, nghe nói vào ngày lễ tình nhân giá tăng lên gấp đôi, nếu để lâu liền bị héo, quá lãng phí…”
Tiêu Tiêu cầm lên một cành hoa, càng kinh ngạc hơn.
Xúc cảm ở trên đầu ngón tay rất mềm mại và bóng loáng, đây không phải là hoa hồng bình thường, mà là dùng tơ lụa “Làm” thành hoa hồng!
Không biết tay ai lại khéo như thế, dùng tơ lụa làm thành kiểu dáng rất giống hoa hồng đỏ, thật giả khó phân biệt!
“Rất đẹp” Tiêu Tiêu nghĩ một bó hoa hồng đỏ tơ lụa này, có thể giữ làm kỷ niệm tới mười năm, trong lòng như đang nở hoa, quay đầu hung hăng hôn lên má Chung Thụy: “Rất thích, rất đẹp”.
Chung Thụy chỉ chỉ môi, ý bảo hôn ở hai má, hôn cảm tạ như thế thì không đủ thành ý.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà dâng đôi môi đỏ mọng, mãi cho tới khi cô cảm thấy trời đất ngã nghiêng, bị Chung Thụy ẵm lên giường.
Đánh vào ngực Chung Thụy vài cái, cô vuốt bụng vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đói bụng…”.
Chung Thụy nhìn lên đồng hồ treo tường, hận không thể nhìn thủng đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu: “Thời gian không còn sớm, để cho Ben mang cơm qua đây đi”.
Vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên.
Ngoài cửa không có người, chỉ có một hộp cơm giữ ấm nhiều tầng.
Tiêu Tiêu mở từng tầng ra, càng xem càng thấy kinh ngạc.
Tuy rằng đây không phải là một bữa tiệc lớn, nhưng đều là những món ăn cô thích nhất, trong lòng không khỏi ngọt ngào.
Có điều Tiêu Tiêu lại thay đổi suy nghĩ, ý không vui: “Đã sắp xếp ổn rồi, nhưng lại trơ mắt nhìn đường đi đầy trắc trở, có phải anh đang đùa giỡn hay không?”.
Chung Thụy vội vàng giải thích: “Không phải, nghĩ muốn cho em một niềm vui bất ngờ, nên tạo bất ngờ cho em thôi”.
“Thật?” Tiêu Tiêu nghi ngờ mà liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ.
Chung Thụy vội vàng gật đầu, vẻ mặt thẳng thắn: “Dĩ nhiên, đây là ngày lễ của chúng ta không phải sao?”.
Tiêu Tiên miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhìn thấy anh bật nhạc lên, chính là mấy bài nhạc nhẹ mình thích nhất, sắc mặt từ từ dịu xuống.
Coi như hôm này là một phần của ngày tết, tha cho Chung Thụy một lần vậy!
Ăn cơm no, hai người bắt đầu trao đổi quà tặng…
Tiêu Tiêu lấy ra một đôi măng-sét, số lượng có hạn, rất khí phách.
Chung Thụy nâng tay lên, lòng tràn đầy vui mừng mà thay anh mang vào, nhìn trái nhìn phải rất vừa lòng…
Quả thực rất hợp với anh, khả năng quan sát của mình đúng là không tệ!
Tới lượt Chung Thụy lấy ra, là một chiếc áo ngực bằng ren.
Khóe mắt Tiêu Tiêu giật giật, mấy năm nay thói quen thích mua quần áo lót của người này vẫn không thay đổi, cô sớm nên biết.
Nhưng mà chiếc áo ngực lần này, được làm bằng ren màu đen tuyền, thiết kế chữ V rất sâu, bên ngoài vẫn được viền hoa.
Đừng nói tới ám muội, mặc vào chẳng khác nào không mặc!
Lúc nãy Tiêu Tiêu giúp Chung Thụy đeo quà vào người, lúc này Chung Thụy không phải sẽ mặc đồ… Gì đó…Chứ hả?
Buồn bực, khoảng thời gian còn lại của ngày lễ tình nhân đẹp đẽ đoán chừng phải trải qua trong phòng ngủ rồi…
Nói cho chính xác, là trên chiếc giường to lớn trong phòng ngủ…
“Sợ cái gì, ở trên người em còn chỗ nào mà anh chưa thấy qua?” Chung Thụy giữ chặt Tiêu Tiêu đang muốn chạy ra khỏi cửa, trong chớp mắt liền cởi hết quần áo, chậm rãi mặc chiếc áo ngực ren màu đen lên cho cô: “Đúng là rất vừa với em, phải không?”
Tiêu Tiêu trừng anh, mỗi ngày anh vừa nhìn lại còn dùng tay đo qua, có thể sai sao?
Có điều chỉ mặc áo ngực thôi mà, sao trong chớp mắt quần cũng không thấy đâu?
Tiêu Tiêu còn muốn phản kháng, đã bị Chung Thụy hôn lên, ngã xuống giường, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô” kháng nghị.
Đến lúc chân tay mềm nhũn ra, cả người vừa nóng vừa vô lực, bên tai chỉ thấy tiếng cười khẽ của Chung Thụy : “Đi ra ngoài ăn tiệc lớn, làm sao bằng ở nhà ăn…”.
Khó trách Chung Thụy lại chuẩn bị nhiều thứ trong nhà như vậy, lại không để cho Ben đặt chỗ trước ở nhà hàng, thì ra là “Bụng dạ khó lường!”.
Hoa hồng đỏ dùng để dụ dỗ Tiêu Tiêu đi về phía giường ngủ, còn hộp đựng cơm là để ăn no bụng cho có sức làm việc đây mà.
Khóc không ra nước mắt, báo hại mình một tháng trước đã phải chuẩn bị kế hoạch, làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất với Chung Thụy.
Măng sét đây [VIP'>Đầu óc Tiêu Tiêu hỗn loạn, dù sao cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đến khi Tiêu Tiêu tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, tr