
y coi như tạm ổn, sau khi trở về chúng tôi sẽ thương lượng một chút, để hôm nào rảnh rồi bàn lại".
Trước khi đi, ánh mắt của một trong số các quản lý lướt nhanh qua người Tiêu Tiêu và đạo diễn Ôn, nở nụ cười bí hiểm: "Nếu cô thay đổi ý định, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo A Sâm nói cho chúng tôi biết".
Cô thay đổi ý định. Mới là lạ đó!
Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm lấy ly rượu hất lên mặt vị quản lý kia.
Đạo diễn muốn tìm người bồi rượu, nếu anh ta thích thì tự mình làm đi!
A Sâm yên lặng ở bên cạnh, anh sợ Tiêu Tiêu sẽ nổi giận, dứt khoát cầm ly rượu đi tới trước mặt đạo diễn Ôn, lặng lẽ chặn đứng tầm mắt của ông ta nhìn về phía Tiêu Tiêu: " Đây đây, đạo diễn Ôn, tương kiến bất như ngẫu ngộ*, tôi kính ông".
*Tương kiến bất như ngẫu ngộ: hẹn không bằng vô tình gặp
Đạo diễn Ôn nhíu mày, con ngươi nhỏ xíu nhìn chằm chằm A Sâm nửa ngày, sau đó mới từ từ mở miệng:"Tôi đang nói chuyện với Tiêu Tiêu, sao cậu lại không hiểu chuyện mà nói chen vào như vậy!".
A Sâm hơi biến sắc, xấu hổ cầm ly rượu đứng yên tại chỗ.
Tiêu Tiêu ở phía sau anh nhíu mày, đạo diễn Ôn rõ ràng là nhắm về phía cô mà.
Quản lý Nghệ Long thoải mái bỏ đi, để lại cô và A Sâm, hai người đối phó với đạo diễn Ôn đúng là sứt đầu mẻ trán.
"Thế nào, chỉ uống cùng anh một ly thôi mà, sao lại miễn cưỡng như vậy". Tuy đạo diễn Ôn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười.
Tiêu Tiêu thở dài, gắng gượng cầm ly rượu lên: "Tửu lượng của tôi không tốt, trước là kính ông, ông thấy được không?".
Uống được nửa ly rượu, cô đã muốn ói ra.
Quản lý chết tiệt, rượu anh ta gọi chính là rượu vang, nồng độ cồn ít nhất bốn năm mươi độ, chỉ cần một hai ly cũng đủ say quên trời quên đất rồi.
Xem ra quản lý Nghệ Long đã quen với những chuyện như thế này, đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho đạo diễn Ôn.
Làm khó đạo diễn Ôn tuổi đã cao, nhìn ông ta uống rất nhiều rượu nhưng lại không say, một ly rồi lại đến một ly, mặt không đổi sắc.
Đáng thương cho Tiêu Tiêu không thể uống nhiều rượu như vậy, mới uống xong một ly, mặt đã ửng hồng rồi, che miệng lại chỉ cảm thấy dạ dày đang bắt đầu nóng lên, khó chịu muốn chết.
Đạo diễn Ôn nhìn Tiêu Tiêu lúng túng, không khỏi cười "Ha ha".
"Cô em đúng là không biết cách uống rượu, không có chuyện gì đâu, kêu phục vụ tới rồi gọi món đi".
Lúc tới đây quản lý Nghệ Long chỉ lo nói chuyện , chưa kịp gọi món ăn. Tiêu Tiêu còn tưởng rằng nói xong thì sẽ đi ngay, đâu nghĩ chuyện thành thế này.
Bây giờ đạo diễn Ôn muốn gọi món, bữa cơm này chắc phải ăn rồi, có điều cô không biết là phải ăn tới khi nào đây, trong lòng Tiêu Tiêu không khỏi có chút sốt ruột.
"Không cần đâu đạo diễn Ôn. Sáng mai tôi có cảnh diễn, bây giờ phải lập tức trở về để tập luyện kịch bản".
Tiêu Tiêu viện cớ này nọ, vừa đứng lên đã bị đạo diễn Ôn túm lấy cổ tay: "Vội cái gì, kịch bản anh đã xem qua, tình tiết rất ổn, không phải là cảnh vũ cơ vào cung sao? Đối với em mà nói, chỉ là chuyện cỏn con thôi, không cần quay về để luyện tập kịch bản đâu".
Không nghĩ tới đạo diễn Ôn lại nắm rõ tiến độ của bộ phim như vậy, cái cớ của Tiêu Tiêu đã bị vạch trần, con ngươi của cô không khỏi co lại, vẻ mặt biến đổi liên tục.
“Chỉ ăn cùng anh một bữa cơm thôi mà, có khó khăn như thế không?" Đạo diễn Ôn nắm tay Tiêu Tiêu không buông. Ở góc độ mà A Sâm không nhìn thấy, ngón cái của ông ta khẽ miết lòng bàn tay trắng nõn của cô.
Cả người Tiêu Tiêu đông cứng lại, đạo diễn Ôn thật vô sỉ, cô là một người từng trải, chẳng lẽ lại không hiểu động tác của đạo diễn Ôn ám chỉ gì sao?
Cơ thể nhạy cảm bị đạo diễn Ôn đụng chạm, ghê tởm nói không nên lời.
Tiêu Tiêu nhận lấy thực đơn, cuối cùng bàn tay cô cũng có thể rút khỏi móng vuốt của đạo diễn Ôn.
Nếu muốn ăn, vậy thì cô sẽ ăn thật nhiều để ông ta thổ huyết luôn!
"Đạo diễn, ông cũng biết đấy, tiền cát-sê của diễn viên nhỏ bé như chúng tôi không được cao, nhưng giá cả ở đây thì"
Đạo diễn Ôn hiểu ý của Tiêu Tiêu, sảng khoái phất tay: "Đương nhiên không thành vấn đề, bữa cơm này anh mời, cô em cứ việc gọi món đi”
Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, đây là nụ cười đầu tiên trong đêm nay của cô, hai mắt nhìn chằm chằm đạo diễn Ôn, thiếu chút nữa là đánh vào mặt ông ta rồi.
Sau khi A Sâm ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi của đạo diễn Ôn rất kinh tởm, anh quay sang nhìn về phía Tiêu Tiêu, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Đạo diễn Ôn bày ra cái dáng vẻ nhất định phải thế, làm anh rất lo lắng.
Tiêu Tiêu vào nghề đã năm năm, nhưng số lần cô xuất hiện không nhiều, đương nhiên không thể nào ứng phó nổi đạo diễn Ôn. Nhất thời vô ý mạo phạm thì không tốt, nhưng để cô chịu thiệt cũng không được.
A Sâm nghĩ đến người phía sau Tiêu Tiêu là Chung Thụy, anh lập tức chau mày lại.
Nếu để cho Ảnh đế biết Tiêu Tiêu bị người ta chiếm tiện nghi, ngày mai anh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Tiêu Tiêu gọi người phục vụ đến, nhìn chằm chằm vào thực đơn, rồi gọi những món ăn đắt tiền nhất.
Người phục vụ cười toe toét, đạo diễn Ôn không ngại bỏ ra chút tiền để lấy lòng người đẹp, một bữa cơm cả chủ và khách đều rất vui vẻ, ăn u