pacman, rainbows, and roller s
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

nhật chi nhật đa phiền ưu.” [1'>

Liên Ân cười nạt, “Mẹ nó, mày đọc thật đấy à, chúng ta đây mù chữ, nghe không hiểu.” Ngừng một lát, “Nghe có vẻ quen tai.”

“Của Lý Bạch.”

“Lý Bạch?

Người anh em này thì tao biết! Tao nhớ ông ta tóc bạc trắng dài ba nghìn trượng mà, ha ha, có cá tính, có cá tính, tao thích.”

Khóe mắt Lạc Trăn giật giật mạnh mẽ, “Chị nào có mù chữ chứ.” Mà đúng là lưu manh.

Lạc Trăn đổi chỗ ngồi, quay lưng với cửa sổ kính, ánh dương chiếu lên lưng cô, chiếc áo T-shirt màu đen hấp nhiệt điên cuồng, Lạc Trăn mơ màng có cảm giác

như bị thiêu đốt.

Ăn cơm xong

bước ra ngoài, vừa đi đến đường lớn, nháy mắt đã trong thấy chiếc xe màu trắng đó, Lạc Trăn nhíu mày, nhìn về phía nhà hàng năm sao kia, anh ta

vẫn chưa đi?

Lạc Trăn bỗng nhiên ghét cay ghét đắng loại tình cảnh này, thậm chí có phần chán chường mệt mỏi.

“Chị Liên, em ở ngã tư đằng kia đợi chị.” Vừa nói vừa lùi ra phía sau.

“Này! Xe đậu ở chỗ kia cơ mà!”

“Ăn xong tản bộ, mỗi năm tăng thọ.” Lạc Trăn chào Liên Ân theo lối quân đội của trẻ con, xoay người bước đi.

“Có bệnh

hả.” Liên Ân bật cười, cũng không nói gì nữa, huýt sao đi về phía chiếc

xe yêu dấu của mình, Audi R8 vừa đổi, tuần trước Thẩm Hạ Thụy có ý đồ

mượn xe, nhưng con nhóc này không tin tưởng được, lái xe bạt mạng, để

chú xe yêu dấu sống đến trăm tuổi vẫn phải chọn làm tổn thương tình

nghĩa chị em, đang nghĩ xem làm thế nào để tăng mức độ thương tổn lên

đến cao nhất.

“Liên tiểu thư.” Giọng nói nhàn tản cất lên, đạm nhạt lễ độ.

Liên Ân dừng bước, “—- Mạc tiên sinh?”

Mạc Hoành

khẽ đóng cửa xe, nhìn về một nơi nào đó trên con đường, hơi liếm môi,

dứt khoát lên tiếng, “Liên tiểu thư, có thể phiền tiểu thư bớt chút thời gian.”

Phản ứng đầu tiên của Liên Ân là quay đầu nhìn Lạc Trăn, hai tay đút túi quần nhàn nhã tự tại đã đi được khá xa. “Được.”

Lần đầu tiên Lạc Trăn gặp Thang Kiến Vũ, thành thật mà nói, cảm thấy chẳng ra sao

cả, Lạc Trăn mơ hồ cảm giác người nọ không phải là người tốt.

“A Vũ, lại đây, Lạc Trăn – ân nhân cứu mạng anh cứ muốn gặp đó, thỉnh an đi kìa.”

“Lạc tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt.” Thang Kiến Vũ mỉm cười chìa tay về phía cô.

Lạc Trăn rút tay trong túi quần ra, bắt tay lại, “Thang tiên sinh, ha ha, nào có, gặp mặt không bằng nghe danh mà.”

Thang Kiến

Vũ ngẩn người, bị cô chọc cười, “Sớm đã nghe danh Lạc tiểu thư có tài ăn nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Nào có nào có.” Lạc Trăn khoát tay.

“Lạc tiểu thư —-”

“Khách sáo quá, cứ gọi tôi là Lạc Trăn được rồi.”

“Được, Lạc

Trăn, nếu không chê có thể gọi tôi một tiếng A Vũ, hôm đó cô đã giúp tôi việc lớn, sau này có chuyện gì cứ nói ra, tôi Dương Kiến Vũ tuyệt không từ chối.”

“Được được.”

“Giả dối, uống rượu tiếp đi nào!” Liên Ân chuyển cho mỗi người một chén rượu.

Lạc Trăn đưa tay tiếp nhận, ngửa đầu cạn sạch, “Được, chúng ta hôm nay bất luận là ai, không say không về.”

Mọi người lập tức ùa theo không dứt.

Rượu ngon,

gái đẹp, loại tình cảnh này Lạc Trăn thật sự không hề lạ lẫm, chọn một

cái ghế sô pha đơn ngồi xuống, mấy người anh em của Thang Kiến Vũ đến

kính rượu, Lạc Trăn cũng lần lượt kính lại.

“Nữ trung

hào kiệt, rất hào sảng.” Một gã cao cao gầy gầy không ngớt dành tặng cho Lạc Trăn lời tán thưởng, “Chúng ta ra tiền sảnh khiêu vũ, thế nào?”

Lạc Trăn nhíu mày, “Thế nào? Ha, nếu tâm trạng tôi hôm nay tốt.”

Gã đàn ông cười mỉm ngồi xuống bên cạnh Lạc Trăn, “Vậy thì, tâm trạng của cô tốt hay là không tốt?”

“Anh đoán xem?”

Gã nhìn Lạc Trăn, một bộ dạng thâm tình chân thành, “Tôi đoán, tốt.”

“Thằng này

cút, em gái tao là người mày có thể đụng vào hả, người ta thì cao quý,

mày lại yếu đuối thấp kém!” Liên Ân đánh gã cao gầy một cái.

Lạc Trăn bật cười ha hả, “Chị gái à, em đang chơi vui, chị đừng kích động thế.”

“Chơi cái gì mà chơi! Loại người này.” Liên Ân vỗ vỗ mặt cô, “Tao bảo Thập Tam qua đây phục vụ mày.”

“Thập Tam không phải ở câu lạc bộ sao?” Lạc Trăn kéo tay cô chị xuống.

“Tao nói mày muốn gặp nó, nó nhất định sẽ đến, nó thích mày mà.”

“Này, chị gái, đừng nói mấy chuyện này nữa, em đau đầu lắm.” Lạc Trăn nâng chén, “Uống rượu cùng em.”

“Ụa —-” Cơ thể mệt mỏi nhoài bệt trên bồn rửa tay, mở vòi nước lạnh, phát ra những âm thanh soạt soạt rất lớn.

Lạc Trăn thầm rủa, nhấc tay phủ lên mí mắt, đầu đau muốn nứt toác ra.

Rút điện

thoại từ trong túi áo, ấn vài con số rồi lại xóa đi, lúc này gọi cho Lạc phu nhân thì đúng là bất hiếu, Lạc Trăn nghĩ ngợi một lát bèn ấn một

dãy số quen thuộc khác.

Đầu bên kia đợi khá lâu mới nhận máy.

“Hạ Thụy…”

Vừa lên tiếng, cổ họng đột nhiên khó thở, nước mắt chảy xuống theo dòng

nước lạnh trên mặt, từng giọt từng giọt rơi vào bồn nước.

“Hạ Thụy, tao khóc được không? Tao khóc với mày, mày đừng nói gì cả, hãy để tao khóc với mày.”

Đầu bên kia im lặng.

Tiếng nức nở kìm xuống… rã rời, kèm theo những tiếng ho khan.

Sau cái ngày trở về từ quán rượu, Lạc Trăn vẫn vùi trên giường dưỡng bệnh cảm, Hạ

Thiên Liên đến thăm hai lần, Lạc Trăn ngủ khì, còn sếp Hạ thì nấu cơm ,

Lạc Trăn không khỏi cả