
vì không thích ăn sáng, nên mới hay bị bệnh dạ dày.”
Lạc Trăn sửng sốt, cười nói, “Đó đều là chuyện của quá khứ rồi.” Tuy bây giờ vẫn như vậy, nhưng cũng khách sáo lên tiếng.
Ánh mắt Mạc Hoành tối sầm lại, hồi lâu mới hỏi, “Lạc Trăn, em ở Mỹ sống tốt chứ?”
Lạc Trăn cười đáp, “Rất tốt, sao lại không tốt được, có cái để ăn để ở để chơi, chậc, còn có khi vui quên lối về.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, đúng rồi, bữa sáng anh làm rất ngon.” Cô không muốn nói nhiều về bản thân, cho nên dứt khoát đổi chủ đề.
“… Em thích là tốt rồi.” Trầm mặc một lát, Mạc Hoành lên tiếng, “Lạc Trăn…”
“Anh Mạc, anh có ở nhà không? Em vào nhé.”
Giọng nói trong veo cắt ngang cuộc đối mặt giữa hai người trong phòng ăn.
Lạc Trăn chấn động, quay đầu lại, một cô gái trong chiếc váy đầm màu cam đang bước vào từ cánh cửa đen —- Đường Thận Linh!
Đường Thận Linh cũng nhìn thấy Lạc Trăn, bước chân ngừng lại, “Lạc Trăn?! Tại sao… cô lại ở đây?”
Hàng lông mày đã nhíu lại, đáy lòng Lạc Trăn có thể nói là ngũ vị xáo trộn.
Nhưng cho dù có gặp phải tình cảnh xấu hổ Lạc Trăn vẫn có thể bình tĩnh như cũ, “Quả thực, tôi nên đi thôi.”
“Lạc Trăn.”
“Anh Mạc!”
Lạc Trăn
xoay người, vô cùng yếu ớt lên tiếng, “Cám ơn bữa sáng của anh.” Thật ra cô bây giờ rất muốn lấy một tờ tiền đặt lên bàn, tiền trao cháo múc.
“Lạc Trăn.”
Mạc Hoành tiến lên một bước, muốn kéo cô lại, nhưng Lạc Trăn khẽ khéo
léo tránh ra. Cô phất phất tay, xoay người ra khỏi phòng ăn, vẻ mặt rõ
ràng có ý rằng lúc này cô thậm chí không muốn nói với anh dù chỉ một
câu!
Mạc Hoành
đứng ngây tại chỗ, nhìn bóng hình cuối cùng cũng khuất sau cánh cổng
lớn, trong mắt ánh lên một lớp sương mù, rất lâu sau đó, anh ngồi trở
lại vị trí của mình, cúi đầu chậm rãi húp cháo trắng trước mặt.
“Anh Mạc…”
Không trả lời.
Lát sau, Mạc Hoành ngẩng đầu liếc cô ta một cái, “Tìm anh có chuyện gì?”
“Không,
không có, em chỉ…” Đường Thận Linh nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào
anh, “Anh Mạc, anh đã từng nói, anh sẽ không rời xa em.” Cô ta không
biết vì sao Mạc Hoành không còn đối xử với mình dịu dàng như trước nữa,
cô ta cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, hai năm nay, vẫn lạnh
lùng như thế, khiến cô ta… chẳng biết phải làm sao.
Mạc Hoành đứng dậy bưng bát đũa đi về phòng bếp, “Đừng nghĩ nhiều quá.”
Lạc Trăn về nhà trọ tắm giặt rồi lên giường đi ngủ, mê man thiếp đi đúng hai mươi tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần vô cùng sảng khoái.
“Lạc Trăn, Cát Văn, vào đây một lát.” Hạ Thiên Liên đứng ở cửa văn phòng gọi một tiếng.
“Chị nói xem có phải anh ta muốn tăng lương cho tụi mình không.” Lạc Trăn đứng dậy, phủi phủi vạt áo.
“Chị đoán là không đâu.” Lăng Cát Văn tổng kết kinh nghiệm, “Tám phần là muốn chúng
mình nhận công việc mới.” Ông sếp này là người cuồng công việc có tiếng.
“Thật là
chán.” Lạc Trăn ca thán, “Chị xem hai chúng mình này, đều là những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vậy mà phải phí hoài tuổi xuân thế này sao.”
Lăng Cát Văn kéo cơ thể uể oải của Lạc Trăn vào văn phòng, “Không phí hoài tuổi trẻ
tiền đâu để em mua đồ trang điểm dặm xuân phơi phới hả.”
“Có lý.” Lạc Trăn bái phục.
Hai mỹ nữ thong dong đẩy cửa bước vào.
“Các cô ngồi đi.” Hạ Thiên Liên dựa lên ghế đối diện, lấy ra một tập văn kiện đưa
cho Lăng Cát Văn, “Cát Văn, công việc hiện tại của cô tạm thời dừng lại
đã, đây là tài liệu về Freda, cô xem qua đi, chiều nay bắt tay vào vụ
này.”
Lăng Cát Văn vô cùng kinh ngạc, “Freda, cô ấy đến Trung Quốc sao? Sao giới truyền thông chẳng có chút động tĩnh gì.”
“Thông tin vẫn được phong tỏa.” Hạ Thiên Liên cười nhạt, “Lạc Văn, cô đi cùng Cát Văn nhé.”
“Tôi ấy ạ? Tôi không thạo săn tin bên ngoài, sếp tìm nhầm người rồi ạ.” Lạc Trăn cười đáp.
“Tiếng anh của cô không tệ.” Hạ Thiên Liên cũng mỉm cười.
Hóa ra là tìm cô làm phiên dịch, đúng là phức tạp thật.
Buổi chiều, Lăng Cát Văn cùng đi với Lạc Trăn ra ngoài. Nhưng lúc này, họ đang ngồi trong phòng nghỉ chờ được triệu kiến.
“Chị Cát
Văn, từ trước đến giờ em chưa từng phỏng vấn ai, đợi đến lúc ấy có khi
chị phải che cho em xíu nhé.” Lạc Trăn đẩy đẩy cái kính, tiếp tục lật
xem tài liệu, “Thành thật mà nói, cô người mẫu này đẹp thật đấy, đáng
tiếc lại là nữ.”
“Lạc Trăn, ý nghĩ này của em, được.” Lăng Cát Văn bật ngón cái tán dương.
Lạc Trăn
cười hì hì, “Nhưng, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, bắt chúng mình đợi lâu quá, xem chừng có thể đun được cả nồi thịt kho tàu ấy chứ.”
Lúc này cô nhân viên bắt bọn họ đun sườn lợn đẩy cửa bước đến, “Người đại diện của Freda nói cô Freda không đồng ý phỏng vấn.”
“Cái gì?” Lăng Cát Văn bật dậy.
Với cá tính
của Lăng Cát Văn đương nhiên không thể từ bỏ như vậy được, nhưng mấy
chuyện cò kè thương lượng Cát Văn hoàn toàn không rành, tuy bình thường
mồm miệng cô ấy chẳng tha cho ai, nhưng cũng không dùng được trên phương diện này, vì thế cô mất hứng cùng Lăng Cát Văn gần như sắp cãi nhau,
đánh tiếng thăm hỏi rồi rời khỏi phòng nghỉ. Chỉ là nếu cô sớm có thể
lường trước được lần hành tẩu này đụng phải cái người tạm thời cực kỳ
không muốn đụng ấy, thì cô t