Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

n biết điều ngoan, mẹ đừng khóc nữa, chú Thiên Lỗi biết sẽ khó chịu."

Nghe con trai mình nhắc tới tên Tề Thiên Lỗi kia, sắc mặt của Lục Tề Phong càng trầm xuống.

Tiểu Tư Tề nghe lời bò dậy từ trên người Duy Duy, nhìn Lục Tề Phong bên cạnh mặt màu xanh đen, tiếp đó lại cảnh cáo.

"Không cho quát mẹ cháu, chú Thiên Lỗi nói rồi, những người bắt nạt mẹ trước kia đều bị phế sạch rồi, nếu như chú bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ bảo chú Thiên Lỗi phế bỏ của chú luôn." Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, khuôn mặt nhỏ nói nghiêm nghị.

Đây là con trai anh? "Tư Tề? Con nói cái gì?" Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, kinh ngạc kêu thành tiếng.

Chuyện này, ban đầu cô không muốn nói cho Thiên Lỗi, nhưng khi anh ép hỏi, cô bệnh thần kinh muốn chết, hung hăng đem những hình kia lắc trước mặt anh.

Sau, Thiên Lỗi yên lặng, sau khi trở lại đồng ý mang mình rời đi.

Lúc đó cô không biết Thiên Lỗi đã làm gì vì cô, nhưng từ trong lời nói vừa rồi của Tư Tề, cô nghe được rất rõ ràng.

"Tư Tề? Con nói trước kia mẹ con bị người bắt nạt sao? Người nào nói cho con? Chuyện xảy ra khi nào? Đây là chuyện gì?"

Mặc dù Lục Tề Phong đang hỏi Tư Tề, nhưng một câu cuối cùng rất rõ ràng là hỏi Lữ Duy Duy, ánh mắt của anh chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, hình như muốn tìm được đáp án từ trong mắt của Lữ Duy Duy.

"Tư Tề, đó là chú Thiên Lỗi đùa với con thôi, con mau đi chơi, một lát nữa mẹ sẽ ra."

Lữ Duy Duy thấy ánh mắt hoài nghi của Lục Tề Phong, cô dụ dỗ con trai, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại.

"A, được, mẹ, mẹ phải nhanh nhé, con muốn chơi với Thiên Hữu."

Tiểu Tư Tề vừa đi ra ngoài cửa, vẫn không quên thúc giục người mẹ thích ngủ nướng.

Nhìn con trai đi ra ngoài, Lữ Duy Duy nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, còn không chưa mở miệng thì Lục Tề Phong đã tiến lên, nắm chặt lấy tay cô.

"Tư Tề nói là có ý gì? Rốt cuộc từng xảy ra cái gì?" Tim Lục Tề Phong nhảy lên, anh có dự cảm xấu.

Ban đầu Lữ Duy Duy không hề có điềm báo trước đã phản bội lại tình cảm của bọn họ, anh vẫn nghĩ hoài không ra, mặc dù anh từng cố gắng tìm hiểu rõ ràng, nhưng Lữ Duy Duy nói đả kích anh nặng nề, để cho anh phẫn nộ được mất phương hướng.

Hôm nay, từ trong miệng đứa bé nghe được lời nói kia, cộng thêm phản ứng quá kích động trước đó của Lữ Duy Duy, khiến anh lần nữa dâng lên nghi ngờ.

"Đứa bé thì biết cái gì? Anh cho rằng xảy ra chuyện gì?" Lữ Duy Duy làm ánh mắt anh ngu ngốc, lạnh lùng nói.

"Anh không muốn suy đoán, anh muốn nghe em nói, xảy ra chuyện gì? Tư Tề nói em bị người xấu bắt nạt?"

Lục Tề Phong nhìn chòng chọc vào con mắt cô, không nhường cô có cơ hội trốn tránh.

"Đúng vậy, tôi chính là bị người xấu bắt nạt, không bị người bắt nạt thì làm sao có thể có Tư Tề?" Lữ Duy Duy bị nhìn chằm chằm không chỗ lẩn tránh, có chút sốt sắng gầm nhẹ.

"Đáng chết, không nói thật à? Anh sẽ có biện pháp biết. Còn nữa, Tư Tề tồn tại là em tình anh nguyện, anh không nhớ rõ anh từng ép buộc em, cho nên, em đừng làm anh mang tiếng oan ở trước mặt đứa bé." Lục Tề Phong nói xong mặt không đỏ tim không đập.

Anh hiển nhiên quên mất, anh thu Lữ Duy Duy vào tay thế nào.

"Anh cút ra ngoài cho tôi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh?" Lữ Duy Duy dùng sức hất tay của anh ra, tránh né ánh mắt tức giận của anh.

"Anh cảnh cáo em, lần sau còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với anh, anh sẽ khiến em hối hận." Mặt Lục Tề Phong u ám, ám chỉ dùng Tư Tề uy hiếp Lữ Duy Duy.

Trái tim Lữ Duy Duy hạ xuống, không có nói chuyện, yên lặng đứng dậy bắt đầu thay quần áo.

Có điều không tránh anh, vậy cũng là một loại thỏa hiệp không tiếng động?

Lục Tề Phong nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển ở trước mặt mình từ từ tháo áo ngủ xuống, cổ họng anh khô sáp, gian nan nuốt nước miếng, ép buộc mình quay đầu, đi tới hướng bên ngoài.

Cứ chờ xem đi. Anh nắm chặt quả đấm, một tay mồ hôi nóng. Anh sợ mình không rời đi, sẽ không nhịn được nhào tới muốn cô.

"Tư Tề, hôm nay chú còn có chuyện, đi trước, ngày mai sẽ tới thăm con." Lục Tề Phong nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon vui đùa, có chút không chịu nói.

"A, cảm ơn chú mua bữa ăn sáng cho cháu, mẹ cháu cũng thích ăn cái này, có điều về việc chú quát mẹ cháu khiến cháu không thích chú." Ở trong lòng Tư Tề, vô luận thứ gì cũng không sánh bằng mẹ.

"Được, chú không bao giờ quát mẹ con nữa, vậy con có thể gọi chú một tiếng cha không?"

Lục Tề Phong nhìn con trai đáng yêu, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, không khỏi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.

Anh phát hiện mình cư nhiên khát vọng có thể nghe được bé gọi mình một tiếng cha.

"Tại sao? Chú không phải là chú sao? Mẹ nói qua đời, nhưng ngộ nhỡ cha trở về thì làm thế nào? Không được." Mặt Tiểu Tư Tề không hiểu nhìn Lục Tề Phong, nghiêm túc giải thích.

"Đúng, đúng, đúng, cha sẽ trở lại, được rồi, chú hiểu, chú biết."

Một câu nói đùa của đứa bé khiến Lục Tề Phong mở nút, anh vui mừng không ngừng gật đầu.

Mình còn một mực vì người cha chết sống lại mà hao tổn tâm trí, không có nghĩ tới, đứa bé còn nhỏ, có lẽ căn bản không biết hàm nghĩa qua đời là gì, hơn nữa còn mong đợi có một ngày cha t


Polaroid