
đàn ông đều sẽ hiểu được lựa chọn như thế nào.
Chính mình là một cô nhi không quyền không thế có thể cho anh ta cái gì? Mà cái đó Hạ Gia Di lại có thể để cho anh ta lên thẳng mây xanh, anh ta nghĩ phải tất cả!
Một cảm giác đau xót đánh tới đáy lòng của cô, mặc dù cô từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nhưng cô chưa bao giờ xem nhẹ qua mình, nhưng mà ở tại giờ khắc này, cô rốt cuộc hiểu rõ, tự ti là loại dạng gì cảm giác! Tiếng gõ cửa vang lên!
"Mời vào!"
Âm thanh của Hàn trạch Vũ lại khôi phục ôn hòa như trước, hết sức dồi dào từ tính.
Lãnh Tiếu Tiếu cầm một xấp tài liệu, mặt không vẻ gì đi tới trước mặt của Hàn trạch Vũ, cô lơ đãng nhìn sang bên cạnh Vương quản lý, đáy mắt bình thản có chút kinh dị, không nghĩ tới, thường ngày Vương quản lý đều cố hết sức làm việc, ai có thể biết sau lưng làm tay chân cho kẻ khác như vậy?
"Vương quản lý, có lẽ xa xa không hẹn ngày gặp lại, tôi có thể sẽ cầu xin ông, nhưng là, tôi nhớ ông cầu xin thì cuộc sống của ông sẽ tốt hơn một chút! Lãnh thư ký, đem những thứ đồ trong tay này giao cho Vương quản lý."
"Dạ, Hàn tổng!"
Lãnh Tiếu Tiếu đi tới trước mặt ông ta, đem tài liệu cầm trong tay đưa tới, Vương quản lý thấy xấp tài liệu, đột nhiên cảm thấy trong lòng không nắm chắc rồi, có chút do dự lấy qua, bắt đầu lật xem, dần dần, trên mặt phách lối biến thành sợ hãi, một bên lau mồ hôi trên trán, vừa hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Trạch Vũ.
"Hàn tổng, thật xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho tôi đây là lần đầu tiên? Chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm!" Bộ dáng hết sức khúm núm.
"Thật sao? Làm cái gì cũng có thể?" Hàn trạch Vũ nhíu mày, trầm tư chốc lát, đáy mắt lộ ra một tia âm trầm.
"Đúng, đúng! Xin Hàn tổng phân phó!"
Hàn Trạch Vũ nhìn qua Lãnh Tiếu Tiếu: "Lãnh thư ký, không có chuyện gì rồi, cô trước đi ra ngoài đi!"
Lãnh Tiếu Tiếu có chút thâm ý liếc mắt nhìn Hàn trạch Vũ, lui ra ngoài!
"Vương quản lý nên biết trước mắt quan trọng nhất là việc công ty cùng Hàng Mỹ hợp tác, nếu như có thể biết mức giá của Hạ thị . . . . . . . ." Hàn trạch Vũ hết sức tùy ý nói qua.
Nhưng nghe được câu này, Vương quản lý lúc trước hèn mọn biến thành sợ hãi, Hàn Trạch Vũ thật quá đáng sợ, thủ đoạn cũng quá sâu, thì ra là cậu ta đã sớm biết tất cả, trước vứt bỏ đều chẳng qua là mấy dự án đầu tư nhỏ, có cộng vào một chỗ đều không chống đỡ được cái dự án này, mình thật đúng là xem thường cậu ta rồi!
"Hàn tổng, ta. . . . . . Cái này. . ."
"Cơ hội tôi đã cho, nếu như Vương quản lý không nghĩ ra ý của lời nói, vậy thì mang theo Hạ thị cùng tiền bạc đi vào tù mà hưởng thụ đi! Xem ra ông ở công ty cũng lâu năm, tôi phân phó người chăm sóc tốt cho ông!"
Hàn Trạch Vũ hết sức bình tĩnh nhìn ông ta một chút, mang theo uy hiếp nghiêm trọng, từ trong miệng nói ra, giống như chỉ là ở phân phó người khác nhưng cùng mục đích trả thù một dạng.
"Không, không! Hàn tổng. . . . . . Được, tôi thử nhìn một chút!" Vương quản lý hết sức không tình nguyện, nhưng vừa không có lựa chọn khác.
"Được rồi, Vương quản lý, tôi chưa bao giờ thích ép buộc người khác, ông trước đi xuống đi! Hi vọng tin tức tốt sẽ tới!"
Hàn Trạch Vũ không để ý tới bộ dáng ông ta, không có gây ra cảm giác uy hiếp bức bách, chính là ở chỗ này thể hiện dáng vẻ giả heo ăn thịt hổ, khiến Vương quản lý hận nghiến răng nghiến lợi!
Không nghĩ tới cư nhiên mình sẽ ở thua trên tay tên tiểu tử thúi này! Lãnh Tiếu Tiếu dường như là chạy ra khỏi phòng cà phê, có lẽ về sau, cô cũng sẽ không tới nữa nơi này nữa.
Cô lơ đãng đi trên đường chẳng có mục đích, điện thoại di động trong túi cứ vang, nhưng cô hồn bay phách lạc không cảm thấy chút nào.
Lữ Duy Duy đứng ở cửa tiệm cà phê, lo lắng gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu, nhưng vẫn không có ai nhận.
Cô nhìn sang bên cạnh tên đàn ông kia hung hăng trợn mắt nhìn một cái, "Đều là do anh, đáng ghét chết đi, nhất định quấn em, hiện tại thì tốt rồi, Tiếu Tiếu nhất định là giận em, ngay cả em điện thoại cũng không nhận!"
"Bảo bối, đừng nóng giận nha, có thể cô ấy có chuyện đi trước, mà điện thoại di động đặt ở trong túi xách không có nghe được đây?" Người con trai có tính tình dễ chịu ôm cô vào trong ngực, an ủi.
"Anh tránh ra á..., về sau đừng tìm em! Đều sắp bị em phiền chết rồi !" Gương măt của Lữ Duy Duy đầy chán ghét, hết sức không khách khí đẩy anh ta ra, xoay người rời đi!
"Này, bảo bối, em phải đi đâu?" Người con trai ở sau lưng cao giọng la lên.
"Em đi chết!" Lữ Duy Duy không nhịn được, cũng không quay đầu lại hướng anh ta phất tay một cái, chui vào một chiếc xe taxi, đi mất.
Người con trai không chút nào tức giận, vẻ tuấn lãng trên mặt, lộ ra một nụ cười đùa giỡn, anh nhẹ nhàng nỉ non:
"Bảo bối, em tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của anh đây!"
Thấy xe taxi đã không thấy tung tích, đang chuẩn bị rời đi, điện thoại di động kêu lên.
Nhìn số hiện trên màn hình, khóe miệng nâng lên một đường cong đẹp mắt.
"Này, Trạch Vũ?"
"Đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến một hồi thanh âm cực kỳ nhàm chán.
"Mình đang đuổi theo con mồi, ha ha!"
"Thật s