Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321862

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

phải em thông minh, mà học tỷ chính là đang trong tình huống trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

Lời này thực sự không sai, trước kia cô luôn tự tin và lý trí, luôn cho rằng đối với đoạn tình cảm này có thể nắm trong tay. Cô và hắn lúc đó, tính tình hắn nhìn thì như táo bạo, lại mang chủ nghĩa đại nam nhân, nhưng thật ra hắn vẫn luôn bao ung cô, đối với cô rất tốt, cho nên cô mới có thể tùy hứng tự nhiên tiêu xài sự yêu thương của hắn.

Nhưng mãi cho đến khi gặp phải sinh tử, cô mới phát hiện thì ra người cô không thể mất đi, lại là hắn. Cô thật sự sợ hãi, thật sự khủng hoảng.

Sự bất lực ấy không phải vì sợ chết, mà vì cô sợ cho dù có chết, hắn vẫn sẽ hận cô, càng sợ hơn là, hắn không còn yêu cô.

Một khắc kia, hôn nhân đối với cô mà nói cũng không tính là gì, cô chỉ thầm nghĩ muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Lại nói tiếp, cô có phải nên cảm tạ sự sơ ý của bệnh viện hay không?

Trước khi đăng ký cô đã biết được sự thật, nhưng cô vẫn muốn cùng hắn kết hôn, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là cô muốn trở thành vợ hắn, mà hiện tại, bởi vì rất để ý, cho nên cô không thể nói ra được.

“Thật sự xin lỗi, Tả Nghiêm, đã để anh phải lo lắng.” Ngón tay cô đặt lên lớp kính thủy tinh, nhìn nam nhân mồ hôi như mưa bên ngoài thì thào.

Từ lúc nhìn thấy kết quả, hắn vẫn luôn bình tĩnh mang cô đi kiểm tra, an ủi cô, bởi vì hắn tự nhiên, cho nên cảm xúc của cô mới yên tĩnh một chút.

Hắn vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, cho dù có khó khăn đến đâu hắn cũng thoải mái giải quyết xong xuôi, có hắn ở bên cạnh, sự lo lắng của cô luôn vô dụng. Cô không còn sợ hãi, không còn kinh hoảng, bởi vì cô có hắn…

Trong lòng cô lúc này vô cùng muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn vì ông trời đã cho cô cơ hội, cho cô lý do để trở lại bên cạnh hắn… Việc lần này, thật ra cũng không phải quá xấu, đúng không?
Ngày đi lấy kết quả, hắn lái xe chở cô. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, cũng đã nghe bác sĩ chứng thực cô khỏe mạnh, nhưng cô vẫn có cảm giác hơi lo.

Hắn nắm tay cô đi qua từng căn phòng, mãi cho đến khi kết quả đặt ngay ngắn trước mặt, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng vô cùng bình tĩnh.

Y Thu Thủy cẩn thận đánh giá hắn, “Tả Nghiêm, anh sao vậy?” Hắn mất hứng sao? Lấy tính cách của hắn thì bây giờ hẳn nên có phản ứng mới đúng, vì sao lại bình tĩnh đến kỳ cục như vậy?

Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen yên lặng nhìn cô, bên trong có bạo phong cô quen thuộc, “Mẹ nó, anh muốn kiện cái bệnh viện kia, cho dù có hết tiền cũng phải bắt nó đóng cửa!”

Hắn quả nhiên là Tả Nghiêm! Cô khống chế không được nhướn môi, không để ý bên trong xe không tiện mà trực tiếp nhào vào lòng hắn, nước mắt rưng rưng thì thào gọi tên hắn: “Tả Nghiêm, Tả Nghiêm.”

Cô rất vui, giờ phút này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể nói gì…

Tả Nghiêm ngắn ngủi gắt gao ôm cô một chút, sau đó kiên quyết đẩy cô ra, lấy di động ấn số điện thoại.

“Anh sao vậy?”

“Anh gọi điện cho luật sư.”

Hắn thật sự muốn kiện bệnh viện kia sao? Y Thu Thủy lập tức đoạt lấy điện thoại của hắn, “Không cần a.”

“Vì sao?”

“Tả Nghiêm, đây rõ ràng là chuyện vui mà, em không muốn lại có chuyện không vui xảy ra nữa, cứ như vậy quên đi, được không?”

“Sao có thể quên? Sai lầm này không thể tha thứ!”

“Nghe em.” Cô nắm chặt di động, kiên định nhìn hắn.

Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt hắn càng ngày càng hung ác, nhưng lòng cô lại càng ngày càng yên ổn, đây là Tả Nghiêm cô quen thuộc, là người cô yêu, là người làm cô vui, làm cô điên cuồng.

“Hay là… em tình nguyện muốn cái bệnh viện kia không lầm?”

Hắn mắng thô tục, tuy rằng chỉ một câu, nhưng cô nghe rất rõ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của cô rất tốt cho nên không muốn so đo với hắn, bởi vì cô biết, hắn lại một lần nữa vì cô mà thỏa hiệp.

Hắn căm giận khởi động động cơ, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Y Thu Thủy toàn thân thả lỏng dựa trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái sung sướng. Cuối cùng cũng có thể không cần giấu hắn, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng đến tâm tình của hắn… loại cảm giác này thật sự quá tốt.

Xe vững vàng đi trên đường, cô hơi nhắm mắt, tận hưởng không khí lạnh vừa đủ…

Đột nhiên, cô cảm giác được xe nghiêng mạnh sang trái, sau đó lại sang phải, tiếp đó “phanh” một tiếng trầm đục tránh đi vật gì đó, Tả Nghiêm phản ứng nhanh chóng dừng xe lại.

“Tả Nghiêm!” Cô gọi tên hắn, chưa ổn định được cảm giác hoảng sợ, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường không có bóng dáng một chiếc xe nào. Vậy thì vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

“Tả… ” Thanh âm của cô đột nhiên biến mất, hơi giật mình nhìn nam nhân ngồi ở vị trí lái xe.

Rõ ràng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng sao hắn lại không có một chút phản ứng, chỉ ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt tay lái, hơi cúi thấp đầu, cảm giác như…

“Tả Nghiêm.” Cô rất nhẹ, rất cẩn thận gọi hắn, lấy tay chậm rãi xoa vai hắn, lại hướng lên trên, bất chợt đụng phải một chỗ ẩm ướt.

“Tả Nghiêm… ” Hắn khóc. Hắn cư nhiên lại khóc…

Cô hoàn toàn bị dọa, từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ Tả Nghiêm sẽ


Disneyland 1972 Love the old s