
hức được hắn đang làm cái gì…
“Không được phép nhúc nhích!” Hắn trầm giọng ngăn cản bản năng né tránh của cô, nữ nhân này thật là, lúc làm tình thì kiểu phóng đãng gì cũng có thể, nhưng khi làm xong thì luôn xấu hổ, chẳng lẽ chuyện quá đáng hơn bọn họ còn làm chưa đủ nhiều?
Bôi thuốc mà cũng trốn… Ngô, nhưng mà thật sự thủy nộn…
“Tả Nghiêm!” Thanh âm kiều giận đánh gãy động tác của hắn.
Hắn lại thất thần đưa ngón tay thâm nhập sâu vào bên trong, tiếc hận thở dài, tình huống cô như vậy, xem ra mấy ngày nữa lại không thể làm rồi… Cất thuốc mỡ đi, hắn trèo lên giường ôm cô oán giận: “Rất mảnh mai.”
“Hừ!” Nam nhân này dám chê cô, cũng không nhìn xem là ai vừa mới lên giường đã nổi điên.
Bất quá tối hôm qua hắn thật sự quá mất khống chế, rất khác thường làm cô mệt chết, nơi riêng tư vừa chua xót lại vừa nhuyễn.
Mệt mỏi không muốn cùng hắn ầm ỹ, khuôn mặt cô cọ cọ lên lồng ngực rắn chắc, tìm được vị trí quen thuộc rồi chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Hắn ôm cô, ôn nhu vuốt tóc, nhìn dung nhan cô an ổn ngủ mà rất nhẹ rất nhẹ ở bên tai cô nói nhỏ: “Y Thu Thủy, chúng ta cứ trực tiếp kết hôn đi.”
Thân thể của cô ở trong lòng hắn cứng đờ, không mở to mắt, cũng không nói chuyện.
“Anh biết em nghe được.”
Không thể trốn tránh, cô chậm rãi mở mắt, “Tả Nghiêm, anh điên rồi.”
“Đúng.” Hắn thẳng thắn thừa nhận, “Anh điên rồi, trước kia chỉ cần nghĩ đến kết hôn là cảm thấy phiền, nhưng hôm nay anh lại rất muốn kết hôn, không phải đã điên rồi sao?”
Cô không biết nên tức giận hay nên cảm thấy buồn cười, nam nhân này luôn thẳng thắn vô câu vô thúc.
“Y Thu Thủy, chúng ta không cần quan tâm đến cha mẹ, không cần quan tâm đến hôn lễ, cứ thế này mà trực tiếp kết hôn đi, ngày mai lập tức đi.”
Lòng cô điên cuồng mà nhảy lên.
“Không phải em luôn sợ hãi sao? Chúng ta bây giờ trực tiếp đi đăng ký, không cần ai biết, chỉ cần chúng ta là đủ.”
Hắn ôm chặt cô, trong giọng nói có sự cuồng nhiệt quen thuộc: “Làm như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, trừ bỏ quan hệ pháp luật thay đổi, những cái khác đều không khác, thậm chí còn không ai biết, và em vẫn là Y Thu Thủy trước kia.”
“Như vậy… cũng có thể?”
“Có thể, ngoại trừ tờ giấy, ngoại trừ giấy chứng minh phối ngẫu, chúng ta không khác gì trước kia.” Đồng tử màu đen tràn đầy nghiêm túc cùng hưng phấn, “Không có hôn lễ, không có người khác, chỉ có chúng ta, tất cả đều như trước kia, không phải tốt lắm sao?”
“Em cảm thấy như vậy không tốt lắm…” Sự cuồng nhiệt của hắn có chút dọa cô.
“Chỗ nào không tốt?”
“Cha mẹ anh cùng mẹ em sẽ không đồng ý.”
“Đây là chuyện của chúng ta, liên quan gì đến bọn họ?”
Thật ích kỷ, thật tùy hứng, nhưng lại làm cô không thể phản bác một câu.
“Em cho anh một lý do không tốt, chỉ cần một, anh sẽ không nhắc lại chuyện này.”
“Em chưa chuẩn bị tốt.”
“Em vĩnh viễn cũng không có ngày chuẩn bị tốt, Y Thu Thủy, không phải sao?”
Đúng.
“Cho nên cứ như vậy đi, một chút xúc động, một chút tùy hứng, chúng ta trở thành vợ chồng trên pháp luật, có được không?” Hắn ôm mặt cô, ôn nhu nhẹ nhàng hiếm thấy nhìn cô. “Nghĩ lại xem, anh sẽ không tổn thương em, bảo vệ em, cố gắng đối tốt với em. Vĩnh viễn đều ở bên cạnh em…”
Cô cho rằng, mình sẽ không bao giờ thấy hứng thú với lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, cô cũng cho rằng Tả Nghiêm vĩnh viễn sẽ không ôn nhu như vậy nói với cô. Nhưng hôm nay sau khi trải qua tranh cãi hỗn loạn cùng làm tình kích thích, hắn lại ôm cô vào trong ngực, nói với cô những lời này…
Giờ phút này cô mới phát hiện, thì ra không phải cô không hứng thú với lời ngon tiếng ngọt, mà là cô chỉ có thể động lòng bởi người nào đó…
“Anh… sẽ không rời xa em?”
“Đúng, cho dù có chết cũng chết cùng nhau.”
“Sẽ không… phản bội em?”
“Đúng.”
“Sẽ rất tốt với em?”
“Đúng.”
Đáy mắt cô dâng lên một cỗ nóng ẩm xa lạ, nhưng khóe môi lại không nhịn được nhướn lên, phảng phất như đầy trời rắc một mảnh đường phấn ngọt ngào thấm nhập vào đáy lòng, vừa ngọt lại vừa chua chát.
“Vậy sẽ không … nổi giận với em?”
Hắn nhăn mày, trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau mới miễn cưỡng mở miệng, “Ngẫu nhiên tức giận có thể chứ?”
“Không thể.”
Lần này trầm mặc càng lâu, lâu đến mức cô sắp không nhịn được cười to.
“Vậy… được… ”
Lời này thật miễn cưỡng! Cô nhịn không được bật cười.
“Em!” Người nào đó lập tức thẹn quá hóa giận, phủ tay lên hông cô, nhược điểm của cô hắn phi thường rõ ràng.
“A!” Cô kinh hô cuộn tròn giãy dụa.
Hai người quấn quýt cùng nhau, cười nháo như những đứa nhỏ vui đùa, mãi cho đến khi cô thở dốc cầu xin tha thứ, hắn mới ôm lấy cô, thỏa mãn than thở.
Cô thật vất vả mới ổn định hô hấp, tâm tình lại đột nhiên trượt dốc, lấy tay đẩy hắn, “Đã vậy tối hôm nay anh về nhà đi.”
“Vì sao?” Tâm tình tốt đẹp trăm năm khó có lập tức biến mất, hắn trừng mắt không vui gầm nhẹ.
“Anh không biết trước khi kết hôn không được gặp mặt sao?”
“Quy định chó má ở…” Dưới ánh mắt uy hiếp của cô, hắn không cam lòng thu lời thô tục, “Anh không tin mấy tập tục ấy.”
“Nhưng em tin.” Cô đẩy hắn,“Anh mau về đi a.”
“Sắp sáng rồi, còn quan trọng sao?” Hiện tại đã sắp 5