Old school Easter eggs.
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

ọt đến phát ngấy, cũng là âm thanh hắn thích nghe nhất.

Tay nam nhân ôm trụ kiều mông của cô, thoáng dùng lực giúp cô phập phồng, loại tư thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, hơn nữa bị cô áp chặt thật sự kích thích. Ánh mắt màu đen gắt gao chăm chú nhìn cô lâm vào kích tình, một phần một tấc cũng không buông tha.

Đôi mi nhíu chặt, thủy uông mâu, cái mũi sụt sịt, bờ môi đỏ tươi, gò má nhiễm lên một mạt hồng phấn, kiều diễm như vậy, mị hoặc như vậy, chỉ có hắn mới được xem qua, cũng chỉ một mình hắn được xem qua.

Không nhịn được, thật sự là không nhịn được, hắn ôm chặt cô, hôn trụ bờ môi ngọt ngào, hung hăng yêu cầu, hôn đến khi không thể hô hấp mới buông ra, ác thanh ác khí lại vô cùng ngạo mạn tuyên bố: “Y Thu Thủy, em là của anh!”

Cô từ trên cao nhìn hắn, khóe mắt mang mị sắc, trên môi thấm ướt, vũ mị lại cao ngạo, tựa như nữ vương nhìn thần tử, “Anh cũng là của em, Tả Nghiêm.”

~

“Hô, lão đại thật đáng sợ, tôi hôm nay bị anh ấy mắng mà tâm tạng muốn đình chỉ.” Một đạo thanh âm rõ ràng mang theo sự may mắn sống sót sau tai nạn vang lên trong phòng ăn náo nhiệt.

“Ai bảo cậu tính sai giá biểu, sai phạm này rất lớn nha.”

“Đúng vậy, lão đại không phát điên mới lạ.”

Bị các nữ nhân vô tâm châm chọc, Triệu Bội Phân lập tức uể oải tột đỉnh.

“Uống chén nước đi, Bội Phân.”

Một ly nước chanh được đưa tới từ cô gái phía trước, lập tức làm Triệu Bội Phân vừa chạy nạn xong cảm động nước mắt rưng rưng, “Ô ~ Chị Thu, chỉ có chị là người tốt nhất ~”

Y Thu Thủy nhợt nhạt cười, đem khăn ướt đưa cho cô, “Cho em cơm sườn này.”

“Ô ~ Chị Thu, không có chị thì em nên làm gì bây giờ a?” Tiêu nước mắt, tiêu nước mắt.

“Phải nói, không có Chị Thu, toàn bộ mọi người trong công ty chúng ta nên làm gì bây giờ a!” Ba nữ sinh ngồi bàn khác đồng thời phát ra tiếng cảm thán.

Bọn họ là năm nữ nhân duy nhất trong công ty vận chuyển, nghe nói lão đại trời sinh chán ghét nữ nhân, cho nên căn bản không muốn nữ nhân vào công ty làm việc. Nhưng may là có Chị Thu tranh thủ đến giúp bọn họ a.

Xem, ngay cả cơ hội công tác cũng là Chị Thu cấp cho, bọn họ sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt!

Ai, tính tình lão đại có tiếng rất thối, cho tới bây giờ vẫn thối, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều thối. Hơn nữa trong đó có ba trăm sáu mươi sáu ngày là không vui, nổi giận lên thì cũng không biết kẻ nào sẽ phải chết uổng! Nếu không phải có chị Thu, các cô đã sớm bị dọa chạy mất dép.

Bất quá, muốn chạy thì vẫn là có chút không nỡ, dù sao công ty bọn họ tuy nhỏ, nhưng đãi ngộ rất tốt, phúc lợi cao, đồng sự đáng yêu, mấy điểm này cũng đủ để sẵn sàng chịu đựng tính tình lão đại! Ách, nhưng mà van cầu ông trời làm cho tính tình lão đại tốt hơn một chút đi a, làm ơn làm ơn ~

“Lão đại khẳng định là vì không có bạn gái nên mỗi ngày mới không xong như vậy.” Bội Phân vừa mới bị mắng khổ không nói nổi không sợ hãi bắt đầu bát quái.

“Ai, tối hôm đó vốn tưởng sẽ có cơ hội tìm được chút tin bát quái của lão đại, vậy mà kết quả ~ ” Nghiệp vụ Bộ Mĩ Nghi nói ra tiếng lòng của mọi người.

“Chính là lão đại thực sự quá đáng nha.”

“Rất bá đạo.”

Một câu gợi lên nỗi niềm của quần chúng, mọi người cùng nhau oán giận.

Đêm đó khi nghiệp vụ Bộ Mỗ trắng mắt đột nhiên hỏi chị Thu có phải xử nữ hay không, mọi người đều trầm mặc nhớ tới từ vào công ty chưa từng thấy qua bạn trai chị Thu bao giờ, như vậy khả năng là xử nữ rất lớn.

Chị Thu ôn nhu vậy, đối với tất cả mọi người trong công ty tốt như vậy, cho nên bọn họ hiểu nếu ở trước mặt mọi người làm cô nan giải thì thật sự vô cùng không phải. Vì thế liền pha trò chuyển đề tài, một vòng quay khác bắt đầu.

Nhưng là muốn chết tử tế cũng không xong, rốt cục đã đến phiên lão đại, mọi người bát quái nháy mắt đứng lên, trong lòng high phiên, mặt ngoài cố gắng trấn định chờ nghe lão đại bị sơ nghiệm, ai ngờ ~

“Dám nghe chuyện bát quái của lão đại, các người còn muốn xin bát cơm?”

Người nào đó thực lãnh khốc bỏ lại những lời này, sau đó thản nhiên đứng dậy thanh toán chạy lấy người. Một màn sạch sẽ lưu loát làm tất cả trợn mắt há hốc mồm, nhưng không ai dám đi ra mở miệng kháng nghị, thật sự là ~ Ai, khí thế của lão đại quá mạnh mẽ a. Bọn họ không có thói quen bị ngược, không biết phản kháng là cái gì ~

“Chị Thu, chị cùng lão đại là đồng học, rốt cuộc có biết đời sống tình cảm của anh ấy không?”

Y Thu Thủy bình tĩnh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi lại: “Các em nói xem?”

“Ai, khẳng định là không biết rồi.” Tiểu Như thở dài, “Xem lão đại như vậy liền biết là kiểu người không muốn cùng bất cứ ai nói việc tư. Chị Thu, chị có thể cùng anh ấy là đồng học nhiều năm như vậy, thật sự là ~”

“Vất vả cho chị.” Mọi người trăm miệng một lời nói ra tiếng lòng của mình.

Y Thu Thủy bật cười, “Có khoa trương như vậy sao?”

“Có!” Bốn người cùng nhau gật đầu.

Được rồi, đáy lòng Y Thu Thủy thở dài, xem ra tính tình người nào đó thật sự là hư thái quá a ~ đem những tiểu nữ nhân này dọa thành như vậy.

Vốn cho rằng sau khi cơm trưa được bưng lên, đề tài sẽ dừng lại, vây mà ai biết Mĩ Nghi một bên vừa ăn, một bên vừa tiếp tục nói bát