ên liên hồi không dứt. Hắn phát hỏa cầm điện thoại ném ra xa.
Tiếc rằng chiếc di động này rất tốt, chẳng những không bị đập hư, ngược lại khi đụng xuống, một chuỗi âm thanh lưu loát trung khí mười phần lại từ bên trong bùm bùm truyền ra.
“Con, thế nào lâu như vậy không tiếp điện thoại? Có phải đang bận công tác? Ta đã nói với con rồi, cái công ty nhỏ kia mở hay không cũng không sao cả, trong nhà không thiếu chút tiền ấy … ” Tiếng nói Tả mẫu sáng ngời rõ ràng vô cùng.
Cmn!
Nam nhân trực tiếp vô lực ngồi phịch trên thân thể cô, Y Thu Thủy nghe được người nào đó mắng thô tục, không nhịn được giật giật khóe miệng, này thật sự là … có đủ khôi hài.
Cô vỗ nhẹ cơ bắp rắn chắc trên lưng hắn, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói: “Đứng lên, ân?”
Bàn tay hắn nắm vú cô, rõ ràng không tình nguyện nhu lộng, làm như không nghe được.
“Ngoan, đi tiếp điện thoại.” Được rồi, nam nhân chính là tiểu hài tử, muốn dỗ thì phải dỗ.
“Tả Nghiêm, con có nghe mẹ nói chuyện không?” Niệm nửa ngày, Tả mẫu đột nhiên hoài nghi không có ai tiếp chuyện, ở đầu kia rống to hỏi.
“Đi thôi.” Cô kéo tay hắn.
“Tả Nghiêm! Tả Nghiêm! Con!” Âm thanh liên tiếp dồn dập, tính cách mười phần Tả gia. Quả nhiên di truyền là một thứ đáng sợ.
Tả Nghiêm thấp rủa một tiếng, tâm không cam tình không nguyện rời khỏi Y Thu Thủy, nhặt lên di động trên đất, cả tiếng đáp: “Nghe được a, con không điếc!”
“Ha ha, chỉ biết con ngoan nhất, sẽ không có chuyện không để ý lão mẹ ta.” Tả mẫu đắc ý cười.
“Nói trọng điểm.”
“Tâm tình không tốt?” Đối với cá tính của con trai mình, Tả mẫu phi thường hiểu biết, vừa nghe liền rõ cảm xúc, người mẹ luôn yêu con đến không thể yêu hơn lập tức thuận ý, “Con đã lâu chưa về Đài Bắc, tuần sau trở về cho mẹ nhìn được không, vừa khéo các chị con cũng sẽ về.”
“Nhìn gì mà nhìn, cũng sẽ không nhiều một miếng thịt.” Không nói đến các chị thì có thể xem như miễn cưỡng hoàn hảo, nhưng nói rồi lại khiến hắn càng thêm quyết tâm không muốn về! Vừa nghĩ đến trong nhà có một đống nữ nhân líu ríu, đầu hắn liền phát đau.
“Không được như vậy a, con có biết chúng ta đều muốn gặp con không?! Trở lại một chuyến thì sao, dù sao con không có bạn gái, cũng không phải không có thời gian, con, con ngẫm lại xem … ”
“Đã biết, không cần nói thêm gì nữa.” Tính nhẫn nại của Tả Nghiêm luôn hữu hạn.
“Con đáp ứng?”
“Ân.”
“Thật tốt quá, con, mẹ thật cao hứng, mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất ăn … “
“Được rồi, mẹ mau gọi cho các chị đi.”
“Đúng a, các chị con nói nếu con đáp ứng nhất định phải nói cho chúng biết, con xem trí nhớ ta này, ta hiện tại lập tức đi gọi điện thoại, nói cho … ”
“Vậy đi gọi đi.” Thực lưu loát cúp điện của Tả mẫu, Tả Nghiêm nhíu mày, xoay người nhìn nữ nhân đã mặc xong quần áo, nằm trên sofa xem tivi, mày nhăn càng chặt.
Y Thu Thủy liếc hắn, lập tức bật cười, “Anh thế nào còn … kích động a.”
Hắn trần truồng đứng nơi đó tiếp điện thoại, điện thoại nói xong dục vọng cư nhiên còn chưa biến mất, luôn như vậy … ách … thẳng thắn mà nói, này cũng quá khoa trương đi, có mệt không nha?
“Nhìn cái gì, đều do em!” Hắn hung hăng trừng cô, đi tới kéo vào lòng, “Lại đây cho anh làm.”
“Không.” Hứng trí của cô đã giảm.
“Em dám không!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, một phen ôm cô vào phòng ngủ, “Em còn chưa thỏa mãn anh mà đã muốn phủi mông đi? Xem anh làm thế nào thu thập em.”
Về phần phản kháng, nếu cô phản kháng hữu dụng, vậy thì nam nhân này có tác dụng gì?
“Học tỷ, chị xác định hôm nay cùng em đi dạo phố, lão đại sẽ không mất hứng?” Viên Ấu Ấu tay phải cầm túi giấy, tay trái nắm tay học tỷ mình sùng bái, lần thứ n lo lắng.
“Yên tâm, sẽ không.” Y Thu Thủy trấn an vỗ vỗ tay tiểu học muội, cho dù có mất hứng, cũng chỉ tìm đến cô làm loạn mà thôi. Y Thu Thủy rất rõ ràng Viên Ấu Ấu có bao nhiêu sợ Tả Nghiêm, cho nên không muốn dọa cô nhóc.
“Không phải lần trước chị đã đáp ứng sẽ đi dạo phố cùng em sao, hôm nay vừa khéo.”
“Nhưng là … ” Hôm nay là Chủ nhật nha, cô đoạt học tỷ của lão đại, khẳng định sẽ rất thảm a! Ô ô ô, người ta không muốn thứ hai phải nhìn mặt lão đại đen thui đâu ~
“Đừng nhưng là, em không phải nói muốn mua váy sao? Cái kia trông rất đẹp, hẳn sẽ hợp với em.”
“Oa, thực sự đúng a, en muốn đi thử.” Lực chú ý của tiểu nữ nhân đơn thuần lập tức bị dời đi, hưng phấn kéo cô hướng vào tiệm quần áo.
Công ty bách hóa vào chủ nhật trước sau như một chật chội, rõ ràng nói kinh tế đang đình trệ, nhưng nhìn bách hóa này xem, thật sự sẽ hoài nghi về sự đình trệ đó. Hay là bởi vì nữ nhân trời sinh đã có tiềm chất cuồng mua sắm?
Y Thu Thủy vừa chờ Viên Ấu Ấu thay quần áo, vừa tùy ý đánh giá bên trong tiệm, lại bỗng nhớ tới khuôn mặt người nào đó đen xì khi nghe cô nói hôm nay đi dạo phô cùng Viên Ấu Ấu, khóe môi không nhịn được nhướn lên, ai, nam nhân dục mãn không tiết chế thật sự không thể chọc vào.
Bởi vì bị cô làm tổn thương, cho nên ngày hôm qua cô đã lấy tay cùng miệng giúp hắn giải quyết. Nhưng tính cách nam nhân này cố tình cổ quái, ngay cả thân thể cũng cổ quái, chỉ làm cách bình thường sẽ không hưng phấn nổi ~ Ách … sau một thời g
