Teya Salat
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 8.5.00/10/275 lượt.

nhích là da đầu lại phát run. Cho nên hắn luôn cảm thấy có thể tìm được Y Thu Thủy chung ý tưởng, là một chuyện vô cùng may mắn.

Khi đó hắn rất thỏa mãn về mối quan hệ này, cảm thấy thực không sai, nhưng, đó là trước kia.

Bọn họ ở cùng nhau mười năm, bất tri bất giác hắn đã thay đổi. Hơn nữa qua chuyện ngày hôm nay, hắn đột nhiên phát giác, nguyên lai Y Thu Thủy không thuộc về hắn, cô tùy thời đều có khả năng sẽ yêu thương người khác, cùng một nam nhân khác kết hôn. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã cơ hồ phát điên.

Hắn phát hiện ý niệm kiên trì của mình cho tới nay hình như đã sai, là Y mẫu đánh thức hắn, hôn nhân không phải vĩnh viễn, nhưng nếu ngay cả hôn nhân cũng không có, thì đừng nói đến vĩnh viễn.

Hắn phát hiện, hắn muốn cô là của hắn, luôn thuộc về hắn, nếu hôn nhân có thể làm được, hắn phi thường phi thường nguyện ý.

“Chúng ta kết hôn, ngày mai phải đi.” Hắn là nam nhân nói làm liền làm, hơn nữa hắn phát hiện quyết định này làm tâm tình hắn vô cùng sung sướng.

Vừa nghĩ đến sau khi kết hôn cô liền hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ ở bên cạnh cùng hắn sinh hoạt, mỗi ngày có thể ôm cô ngủ, vui hay không vui đều có cô, cảm giác như vậy làm khóe miệng hắn không nhịn được dương lên.

“Em không đồng ý.” Y Thu Thủy bình tĩnh tựa như băng thủy, nháy mắt dội tắt nhiệt tình của hắn.

“Em không muốn kết hôn với anh?”

“Chuẩn xác mà nói, em sẽ không kết hôn với bất luận kẻ nào.” Cô nhìn hắn, “Như vậy anh an tâm chưa?”

Cô hiểu hắn như vậy, đương nhiên biết vì sao hắn đột nhiên nói muốn kết hôn. Có lẽ chuyện xem mắt đã kích thích hắn, trước kia Y mẫu cũng nói qua sẽ dẫn cô đi xem mắt, chính là đều bị cô đẩy đi, lần này thật sự ngoài ý muốn. Nhưng lần duy nhất ngoài ý muốn này, lại khiến hắn có thay đổi rất lớn.

“Không, anh muốn cùng em kết hôn.”

“Vậy thật đáng tiếc, em không cần.” Nam nhân này cố chấp đến đáng giận, nói thế nào cũng không nghe.

Lòng cô bắt đầu thấy phiền, vì sao nhất định phải lấy đề tài mẫn cảm nhất, chán ghét nhất làm trọng tâm?

“Y Thu Thủy, chuyện năm đó. Chẳng phải em … ”

“Không được nhắc tới chuyện đó!” Cô cơ hồ cắn răng đem lời nói ra, “Một chữ cũng không được nhắc.”

“Em không muốn đề cập không có nghĩa là nó không phát sinh.” Hắn hoàn toàn không để ý tới lửa giận của cô, “Rất nhiều năm đã qua rồi, đừng để nó tiếp tục ảnh hưởng đến em.”

“Buồn cười! Em không bị nó ảnh hưởng.”

“Gặp quỷ mới không có!” Tính tình hắn cũng không khống chế được, cúi đầu quát: “Nếu năm đó em không chính mắt nhìn thấy …”

“Câm mồm!” Cô kích động đánh gãy lời hắn, “Anh dám nói một chữ nữa thử xem!”
Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về đêm hôm đó cả. Bởi vì chỉ cần nhắc đến, mọi thứ sẽ ngay lập tức tái hiện trong đầu cô, không dừng được.

Ba mẹ muốn ly hôn, đối với một bé gái năm tuổi mà nói, là thực sự sợ hãi, thực sự bất lực. Mẹ đã điên cuồng thế nào, cô đều xem rõ ràng.

Nam nhân kia ngoại tình. Bởi vì tình nhân mang thai, hơn nữa lại là con trai, cho nên muốn cùng người phụ nữ chỉ sinh được một bé gái ly hôn.

Ông ta là một kẻ hoa tâm. Ông ta nói ngoài tình nhân kia ra, không biết còn bao nhiêu người khác nữa.

Y Ôn Ôn là người yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng. Biết được lão công bà yêu nhất phản bội bà, đó chính là đả kích lớn nhất trên đời.

Cãi nhau nháo loạn cũng có, đánh nhau mắng nhau cũng có, đoạn thời gian trong nhà kia vĩnh viễn đều là khói thuốc súng di chậm, mãi cho đến khi đôi câu đối quý báu treo tường bị đập nát, nam nhân kia càng cảm thấy bà đã điên đến không còn thuốc chữa, quyết tâm muốn ly hôn.

Nam nhân chính là như vậy, lúc yêu thì sẽ coi sự điên cuồng của bạn là liệt hỏa, là sự hấp dẫn đòi mạng của hắn. Nhưng khi không yêu nữa, thì sự liệt hỏa đó lại trở thành độc dược, ngay cả nhìn thấy cũng chướng mắt.

Y Ôn Ôn hiểu được hắn kiên định muốn ly hôn, nên trong đêm tuyệt vọng đó, đem tất cả cửa sổ cửa ra vào khóa chặt, sau đó mở bình gas, cầm bật lửa. Bà ôm con gái khóc thút thít, nhìn nam nhân trước mặt bị mùi lạ đánh thức, cười đến vô cùng bình tĩnh, nếu đã giữ lại không được, vậy thì sẽ cùng nhau chết đi.

Năm ấy Y Thu Thủy năm tuổi, bị dọa đến mức ngoại trừ khóc, thì cũng chỉ có thể khóc. Cô cứ như vậy bị mẹ điên cuồng dọa sợ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã hiểu được tử vong là cái gì. Một khắc kia, cô đã bị buộc trực tiếp đối mặt.

Đối mặt với mẹ điên cuồng kề cận, đối mặt với phụ thân bất trung, một đứa trẻ nhỏ tuổi, trừ bỏ khóc ra, không còn biết làm gì khác.

Có lẽ do tiếng khóc của cô đã kéo lại chút tâm chí của mẹ, nhìn nam nhân khóc rống cầu xin tha thứ, tay Y Ôn Ôn ấn bật lửa thế nào cũng không ra lực.

Cuối cùng, bà đã đồng ý ly hôn, mang theo con gái rời xa nam nhân kia.

Hận là hận, bằng không sẽ không muốn từ bỏ con gái chính mình. Nhưng hận thì thế nào, vài chục năm qua đi, hết thảy hận thù đều như mây trôi. Nhưng là dù vậy, cho tới hôm nay vẫn không thể quên được.

Đoạn chuyện cũ kia cùng người rất quen thuộc với Y gia Tả Nghiêm tự nhiên biết rõ, cho nên hắn mới đối với Y Thu Thủy quật cường vừa yêu lại vừa hận.

“Ba em như vậy, không có nghĩ tất