
bắp kinh hãi, nhưng tôi không khóc, tuy
rằng anh thật dùng sức, đối với chính tôi biết —— anh sẽ không tổn thương tôi.
Quả nhiên, sau khi anh buông tay ra, trên cổ của tôi chỉ có dấu vết vòng tròn
mờ nhạt. Sau đó khi anh có thói quen dùng kẹp cổ tôi để phát tiết cảm xúc, tôi
liền nói: "Thuộc Đình, cậu liền bóp
chết tớ đi. Bóp chết rồi, cậu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tớ." Mỗi lần
như vậy anh đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, sau đó lại buông tay, xoay người bỏ
đi. Để lại cho tôi là cái vuốt ve cổ tôi sau mỗi lần cùng với ánh mắt mang
hương vị lãnh mạc.
Mười ba tuổi, tôi đã nói với anh rằng tôi yêu anh. Còn
nhớ rõ lúc đó anh cười đến thực khoa trương,"Phải
không? Tiểu Ác Ma cũng sẽ yêu ah?" Thuộc
Đình chưa bao giờ nghĩ tôi là thiên sứ, tôi cũng vậy không phải là Thiên Sứ
của anh, tôi chỉ là tiểu Ác Ma của anh, anh đã nói mớ trong giấc mơ như vậy. Sự
đáng yêu này không được, thì có thể buông tay được không? Ác Ma cũng tốt, Thiên
Sứ cũng thế, nếu như có thể gần nhau, cho dù vào Địa Ngục tôi cũng nguyện ý
cùng anh một chỗ. (theo mình tra và tự
nghĩ thì cô định dùng sự đáng yêu của mình để quyến rũ anh^^ nhưng ko được thì
có nên buông tha hay ko?)
Cách kỳ thi đại học ba tháng, tôi rất tự tin. Thuộc
Đình vẫn như cũ đứng thứ nhất, tôi đã nom nem gần tới vị trí thứ hai, Nhạc
Nguyệt cũng lọt vào trong danh sách mười người, nếu môn toán không có quá khó
như vậy, thi vào trường đại học lại thập phần an tâm hơn. Trước kia tôi vẫn
muốn, nếu môn toán của tôi giỏi hơn, tôi sẽ vượt qua Thuộc Đình. Nhưng sau ba
năm, cẩn thận quan sát, tôi mới biết được tôi thật sai lầm rồi —— Thuộc Đình
rất gian xảo đi, anh đắn đo suy nghĩ thành tích của mình rất chừng mực, anh sẽ
không bao giờ cóđiểm nhiều hơn so
với vị trí thứ hai. Giống như bạn thấy rõ người trước mặt bạn chỉ là nhanh
hơn một bước, bạn cố sức chạy, nghĩ rằng tôi có thể vượt qua anh ta, nhưng lại
không biết anh ta cũng đồng thời bước một bước dài hơn, hoặc nhiều hơn bạn rất
nhiều. Vì thế tôi ngày càng tin tưởng anh so với tôi còn là một Ác Ma tồi tệ
hơn nhiều.
Nhạc Nguyệt nói: "Quan
Tâm, kỳ thật Thuộc Đình mới là người thâm tàng bất lộ (1), so
với anh ấy, cậu gặp phải sư phụ rồi." Tôi cho
cô ấy ánh mắt “Cậu biết rõ trái tim tớ mà”. Cô ấy biết tôi yêu Thuộc Đình,
nhưng cô ấy không biết rằng tôi đã yêu anh hơn mười năm. Đôi khi tôi thậm chí
cũng không tin rằng tôi đã yêu một người lâu như vậy.
(1) thâm tàng bất khả
lộ: giấu kín, không để lộ bản chất
Tháng tư đã về, không khí trong lành, khí hậu cũng rất
đẹp. Ngày hôm đó đó lớp chúng tôi đề nghị muốn đi chơi xuân, thành phố chúng
tôi gần biển, mọi người liền quyết định đến bờ biển chơi đùa. Trời tháng tư,
nước biển còn rất lạnh, thời tiết cũng không phải rất nóng, nhưng là đa số nữ
sinh vẫn là mặc áo tắm, nên làm biển tháng tư tăng thêm một phong cảnh đẹp.
Thật sự là không nhìn ra, Lưu Uyển Tình không chỉ
gương mặt xinh đẹp, mà thân hình của cô ấy cũng không còn gì để nói cũng như
gương mặt vậy, nhìn xem người ta dáng người có lồi có lõm, nhìn nhìn lại chính
mình, tôi không khỏi thầm than một hơi.
Tôi không dám mặc áo tắm, tối hôm qua người nào đó để
lại ở trên người của tôi nhiều dấu vết, xanh xanh tím tím, nếu tôi mặc áo tắm,
đó thật sự là thanh danh một đời bị hủy hết.
Nhạc Nguyệt cũng mặc một bộ bikini mà dì cô ấy mua từ
Hongkong mang về. "Ha ha, Nguyệt Nguyệt
thân mến, cậu cũng thật dám ah, mặc bikini!" Cô rất
là tán thưởng gật đầu, "Có gan lớn, cậu xem
chút nữa tròng mắt nam sinh, toàn bộ rơi ra ngoài rồi kìa."
Nhạc Nguyệt quay đầu hướng về các nam sinh bên kia một
cái liếc mắt quyến rũ. "Quan Tâm, cậu sai lầm
rồi, bọn họ không nhìn vào tớ đâu, mắt của bọn họ toàn bộ rớt trên người Lưu
người đẹp rồi." Cô ấy cười khúc khích,
rồi nói tiếp, "Quan Tâm, cậu nói, nếu
tớ đi lần lượt quanh các nam sinh bên kia một vòng tròn, bọn họ có chảy máu mũi
hay không?"
Tôi nhàm chán nhìn đỉnh bụng của cô ấy. "Vậy
cậu đi qua xem thử xem đi, ha ha, " Tôi
không hảo tâm cười, "Hiện nay khoa học đều
cho rằng, máu di chuyển một cách thích hợp thì mới có lợi cho sức khỏe." Cô ấy
liền vươn tay như đóa hoa lan, rồi giả giọng điệu Lưu người đẹp thường dùng, "Chào,
oh ghét quá đi, Quan Tâm, cậu cười nhạo người ta." Tôi
liền phun ra một ngụm nước giải khát, cười đến nỗi không nghe một âm thanh nào. (nguyên cv là hoa lan
chỉ có nghĩa là động tác ngón tay cái với ngón
trỏ chạm vào nhau rồi cùng với ba ngón tay còn lại chỉ lên,
ai coi phim hồi xưa thì hiểu).
Có thể do chúng tôi cười đến quá to, làm thu hút các
nam sinh hướng về bên này. Nhạc Nguyệt lại nổi lên ý xấu, bắt đầu duyên dáng
làm các động tác duỗi thân.
Thấy tôi như đang đi vào cõi tiên, em Nhạc liền hét
vào tai tôi: "Quan Tâm! Quan
Tâm!" Tôi quay đầu lại, liếc mắt cô ấy một cái, "Làm
tớ sợ muốn chết."
Cô ấy thân thiết ôm tôi, "Quan
Tâm, cậu nói xem, tớ trông thế nào?" Tôi làm
bộ như t