
Bình, thế
nhưng trong lòng anh không còn tưởng tượng vui vẻ như trước nữa, cảm thấy trong
lòng trống rỗng, tựa hồ mất một cái gì đó. Mỗi đêm trở lại căn hộ, nhìn căn
phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy hư không trước nay chưa từng có.
Ngồi phòng khách xem tivi, như theo thói quen gọi: "Tâm
Tâm, làm cho anh tách cà phê đi." Trong
phòng tắm, cũng buột miệng: "Tâm Tâm, lấy cho anh
khăn tắm." Sáng sớm rời giường cũng
nghĩ đến Tâm Tâm ở phòng bếp đang làm trứng ốp lếp, mặc quần áo thời điểm cũng
nói: "Tâm Tâm, caravat màu lam
của anh để đâu rồi?"
Khi cùng Tiểu Bình đi dạo phố, có đôi khi nhìn thấy
cái này cái kia, đều hiện lên ý nghĩ đầu tiên là: Tâm Tâm sẽ thích. Cùng Tiểu
Bình xem phim, cũng sẽ lựa chọn bộ phim hài mà Tâm Tâm thích nhất.
Khi anh phát hiện những hành động vô thức này của mình
thì thật sự giật mình. Ông trời! Khi nào thì Tâm Tâm đã dung hợp vào máu mủ của
anh mà anh cũng không biết? Khi nào thì bông hoa tình yêu của Tâm Tâm ở trong
lòng anh đã chớm nở nụ hoa rồi? Bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng sớm ngày hôm đó,
khi Tâm Tâm nói cho anh biết phải rời đi thì biểu tình tuyệt vọng cùng bất lực
như vậy. Ông trời! Anh lúc ấy còn cho là mình đã yêu Tiểu Bình, còn ngọt ngào
hạnh phúc chia xẻ với Tâm Tâm, anh thật là tên khốn mà! Anh giờ mới hiểu được
vì sao mỗi lần thấy Tâm Tâm cùng Kỷ Như Hàng cùng một chỗ lại không được thoải
mái, mới hiểu được nghe được Tâm Tâm phải đi thì trái tim đột nhiên một trận co
rút hoá ra là mùi vị đau lòng. . . . .Trên ngực còn lưu lại dấu vết hình lưỡi
liềm kia, đó là sự thoải mái duy nhất an ủi tâm hồn tịch mịch của anh, vuốt ve
dấu vết kia như có thể cảm giác được độ ấm của môi Tâm Tâm.
Tâm Tâm, nếu hiện tại mới gieo xuống cho em một hạt
giống hoa tình yêu, có phải hay không là quá muộn? Một năm, anh cho em một thời
gian năm, anh cũng sẽ dùng một năm này để xác nhận, anh có thật sự yêu em
không, nếu đúng anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi cuộc đời anh nữa.
Vì để vượt qua những ngày dài tha hương, tôi điên
cuồng chọn chương trình học.
Tôi không dám không học tập, bởi vì chỉ cần buông lỏng
xuống, tôi liền sẽ nhớ Thuộc Đình, nhớ đến những ngày ở bên anh, nhớ đến chúng
tôi đã từng có lúc đam mê tuyệt vời.
Tôi luôn luôn nói muốn xem đồng hồ Big Ben, muốn thấy
dòng sông Thames, nhưng mà không có bạn đi cùng, thì dù phong cảnh có đẹp bao
nhiêu thì tôi cũng chẳng có hứng thú nỗi; cũng không muốn đi dạo phố, lo sợ sẽ
lại nghĩ tới Thuộc Đình, sợ bản thân mình nhịn không được liền bỏ trở về quấy
rầy anh và Tiểu Bình, đành phải càng liều mạng học tập.
Ăn no mặc tốt, thế nhưng người lại càng ngày càng gầy.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu ghét ăn, thấy cái gì đều muốn buồn nôn, sáng
sớm lúc thức dậy trước tiên sẽ vội vã tới
phòng tắm nôn một phen, sau đó nhìn mình trong gương: tái nhợt, gầy yếu, một
chút tinh thần cũng không có.
Bắt đầu có hiện tượng ngất xỉu, mặc dù không lâu,
nhưng số lần càng ngày càng nhiều. Tôi đem triệu chứng nôn mửa cùng chóng mặt
tự tổng hợp lại, tự mình đưa ra kết luận: tôi bị thủy thổ bất phục (1). Mà
cách khắc phục bệnh này chính là cố gắng thích nghi hoàn cảnh. Nhưng mà ăn này
nọ đều nôn ra, lúc nôn lại nghĩ đến Thuộc Đình, nghĩ đến nếu không vì anh, tôi
sẽ không chạy đến này tha hương làm một người khách qua đường.
(1) thủy thổ bất phục:
không thích nghi được với môi trường sống
Lại mất hơn hai tháng sau, tôi phát hiện ra mình bắt
đầu béo lên, thậm chí là có bụng. Có phải vì từ khi đến nước Anh không có vận
động? Ngày hôm đó, ở thư viện đang tìm một vài tài liệu có nói đến《Sử thi
Homer》, ngồi xổm ở kệ sách thấp nhất giá tìm kiếm, thì lúc
cầm quyển sách kia đứng lên, thấy trời đất quay cuồng, nhìn đến trên đầu toàn
ngôi sao, sau đó lập tức té xuống đất. . . . . .
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, là bạn học trong thư viện
đưa tới. Tôi có một chút chưa rõ tình huống, còn cho là mình còn đang ở quê
hương, khi thấy một cô bác sĩ mắt xanh tóc vàng nói bô bô một đống, một lúc lâu
còn tưởng mình đang nằm mơ, sau đó mới ngây người nghĩ đến tôi đã ở nước Anh
được bốn tháng rồi.
"Cô gái, chúc mừng cô, cô mang thai
hơn mười sáu tuần rồi.” Bác sĩ cười nói, "Em
bé của cô sẽ rất đáng yêu đấy."
Tôi nghĩ mình còn đang nằm mơ, mà trong giấc mơ cô y
tá thật tốt bụng, cô ấy nói cho tôi biết tôi đang mang thai. Tôi thật muốn
khóc, mang thai nha, không phải cái gì khác, là mang thai! Tôi cùng Thuộc Đình
công khai hoặc bí mật ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi thậm chí trứng chưa
nở, mà hiện tại tôi ra nước ngoài rồi, thì có người nói tôi đã mang thai!
Bác sĩ thấy tôi có vẻ lúc tỉnh lúc mê, nên nói rõ ràng
lại một lần nữa. Thực sự không phải là giấc mơ, tôi tự tay nhéo đùi mình, ôi,
trời ạ, đau quá.
Đau? Như vậy tôi không phải đang nằm mơ rồi? Trời ạ!
Nếu có thể tôi muốn hét lên: "Tôi có thai rồi."
Tôi ngồi dậy, kinh ngạc nhìn bụng mình. Trách không
được mấy ngày đây tôi vừa nôn lại choáng váng nữa, trách không được tôi cảm
thấy tôi có bụn