Duck hunt
Đế Vương Khuynh Tâm

Đế Vương Khuynh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

tài ở đây.” Hiểu được chủ tử đang khó chịu , một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên.

“Canh này có vấn đề!”

A! Giận chó đánh mèo rồi ! Lý Tam Trọng đồng tình quay đầu lại nhìn về phía mấy ngự trù kia đang hút không khí.

“Bát súp này, vì sao lại có mùi tanh, này gà trống là ở đâu ra? Tanh hôi đến không chịu được!” Hắn phất tay áo.

Ngự trù rối rít quỳ xuống đất rồi.

“Lý Tam Trọng!”

“Nô. . . . . . Nô tài ở đây.”

“Đối chiếu một nhóm xử lý!” Tâm tình của hắn ác liệt phẩy tay áo bỏ đi.

Đối chiếu một nhóm. . . . . . Một nhóm bị cắt đầu lưỡi a!

Lý Tam Trọng bi thương thảm thiết nhìn về đám người bắt đầu kêu

khóc trên đất kia. Chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo, cố tình gặp phải

chủ tử chịu tình địch kích thích, tâm tình cực xấu a!

“Không phải muốn ta đến lãnh cung sao, ngươi dẫn ta tới địa lao làm cái gì? !”

“Nô tài là tuân theo ý tứ Thái Thượng Hoàng, dẫn ngài tới đây hành hình .”

“Nói bậy, Thái Thượng Hoàng rõ ràng nói đó là đùa giỡn!”

“Nương nương vào cung cũng nhiều ngày rồi, thế nào còn không phân rõ câu nào mới thật sự là cười giỡn đây?”

—————–****—————–

“Người nào? Hôm nay là người nào? !” Hậu cung một mảnh sầu vân thảm vụ, Dương Nghi trong lòng run rẩy, miệng cũng tím bầm.

Lý Tam Trọng trong tay đang cầm một ống thăm làm bằng gỗ, bên trong

là từng nhánh bảng tên, ống thăm bên cạnh có một trục quay, trục quay

lay động, sẽ rơi xuống bảng tên, nếu là rút trúng người nào, người nọ

tối nay liền”May mắn” thị tẩm.

Lần này, ống thăm rơi xuống một bảng tên rồi, Lý Tam Trọng nhặt nó

lên, sau khi nhìn vào một cái, nín cười, có bộ mặt phớt tỉnh nhìn hướng

tất cả chúng nữ đang hoảng sợ.

Những nữ nhân này gần đây nhìn thấy hắn tựa như gặp quỷ, giống như

hắn là mã diện bên cạnh Diêm La Vương bên, đặc biệt tới dẫn họ đi chịu

chết, mà trên thực tế, cũng không khác nhau lắm rồi.

Hắn mở ra bảng tên.”Hôm nay Thái Thượng Hoàng chỉ định Triệu Thục Nghi nương nương thị tẩm ——”

Hắn giọng chưa dứt, đã nghe được phịch một tiếng, có người té xỉu

trên đất rồi, dõi mắt nhìn lại, không phải là vị kia bị bổ nhiệm thị

tẩm Triệu Thục Nghi sao? !

“Trời ạ, may nhờ Lạc Vân muội muội. . . . . . Không phải là ta. . . . . . Không phải là ta. . . . . .” Lại có người run rẩy nỉ non, may mắn

không dứt.

Lý Tam Trọng lắc tay nghĩ, những nữ nhân này ở ngày thứ nhất thấy hắn tới tuyên cáo thánh ý thì là hân hoan mừng như điên, ngày đó trúng thăm , vui, những nữ nhân khác còn lại là đố kị muốn thay thế. Nhưng là ngày kế, khi thấy kết quả tỷ muội được sủng hạnh, những nữ nhân này mọi

người như chim sợ ná, không người nào trông mong bị rút ra ký vương

chính là mình rồi.

Lần này, Triệu Thục Nghi té xỉu bị tỉnh lại, xác định thánh chỉ bổ

nhiệm đúng là nàng, lập tức nước mắt giàn giụa, khóc đến chết đi sống

lại.

Những người khác xót xa cũng không dám an ủi, bởi vì qua hôm nay, còn có ngày mai, ngày mai là ai, không người nào biết được, thế nhưng kết

quả là giống nhau kinh khủng!

Lý Tam Trọng kiên nhẫn chờ Triệu Thục Nghi khóc đến chết đi sống lại

xong, cuối cùng bởi vì không cách nào kháng chỉ, đau khổ trong lòng mang phẫn bàn giao toàn bộ di ngôn, lúc này mới cho người khiêng chân mềm

của nàng lên kiệu, chuẩn bị đi thị tẩm .

Triệu Thục Nghi vừa đi, hậu cung bốn bề bi thương, bởi vì sáng mai là có thể nhìn thấy bị chơi ngược đi qua tàn phá thân thể rồi.

Thái Thượng Hoàng muốn có nữ nhân không phải làm cho các nàng ở trên

giường phong tình, mà là vui khi thấy thảm trạng các nàng tứ chi chia

năm xẻ bảy, nam nhân kia so với Diêm La Vương còn kinh khủng, quả thực

là ác ma chuyển thế!

Hậu cung nhất thời thành nhà xác, trở về không phải tàn tật thân thể

chính là thi thể, số người còn lại không khỏi vì thế run rẩy không nghỉ, chỉ sợ người đến phiên mình.

“Này nhất định là Tạ Hoa Hồng nữ nhân kia giở trò quỷ, nàng muốn trả

thù chúng ta lần trước muốn đẩy nàng vào vạc, cho nên cố ý gọi nam nhân

kia làm như thế, nhất định là nàng!” Dương Nghi cắn răng nghiến lợi nói.

“Nếu là như vậy, nàng càng đáng chết hơn rồi, Bổn cung sẽ không bỏ

qua nàng!” Cao Ngọc Hiền cũng xanh cả mặt. Nàng đã bị ân điển trở lại

Phượng điện, vốn đang thật cao hứng cho là nam nhân kia đối với nàng vẫn có một chút tình cảm , vậy mà sau đó tòa Phượng điện lại thành nhân

gian Luyện Ngục, mỗi ngày sáng sớm, thi thể bị tàn phá được chuyển tới

đúng là nơi này, làm nàng sợ tới mức tinh thần thiếu chút nữa là nổi

điên, còn phải lo lắng sau bị đuổi về tới có phải hay không là mình? !

“Vậy phải làm thế nào? Tiếp tục như vậy, hậu cung chúng ta mắt thấy đường chết rồi.” Dương Nghi vội la lên.

Cao Ngọc Hiền mặc dù cố giữ vững tỉnh táo, nhưng thân thể là run rẩy.”Yên tâm, Bổn cung có kế sách ứng biến.”

“Kế sách ứng biến gì?”

“Nghe nói xây dựng tân cung có chút vấn đề, thiếu đá hoa cương, ngày

mai nam nhân kia rời Ly cung tới vùng ngoại thành Trường Sa giám sát

khai thác đá đi, đi lần này ít nhất ba ngày, là cơ hội tốt của chúng

ta.”

“Ngươi nói là, phải thừa dịp cái thời cơ này xuống tay đối với Tạ Hoa Hồng?”

“Không sai, còn có c