Old school Swatch Watches
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

ao hắn cũng xuất thân từ Tử Tiêu phủ

hiển hách nên có thể lập tức trấn định lại, Tranh phân phó hắn đưa Trần

Quyết đang hôn mê nằm xuống giường.

Trần Quyết vừa mở mắt liền nhìn thấy Tranh mặc nữ trang, hắn kinh ngạc lắp bắp, “Ngươi…”

“Im lặng! Tình huống của ngươi không thể để chậm trễ. Tình Sương Tình Tuyết, chuẩn bị ngân châm!”

Tranh cầm cổ tay hắn xem mạch, sắc mặt

của hắn đã biến đổi, mạch đập rất mạnh. Đáng chết! Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kịch độc, không ngờ lại xảy ra biến cố. Bất chấp hiện tại thân

thể của hắn đã điều dưỡng như thế nào, đêm nay nếu không tiến hành chữa

trị thì Trần Quyết sẽ phải mất mạng”

Ngân châm được mang đến, nàng đặt từng

ngân châm lên ngọn đèn tẩy trùng một lần, sau khi rửa sạch tay, nàng cầm châm bắt đầu hạ mạch. Tranh tập trung toàn bộ tinh thần lên các huyệt

đạo, quá trình này không thể có bất kỳ sai sót nào, chỉ cần run tay một

lần sẽ phải đánh đổi bằng một mạng người. Mồ hôi lạnh tuôn ra, ba người

bên cạnh đều ngừng thở, không ai dám gây ra bất kì tiếng động nào.

Một đêm khẩn trương căng thẳng, vầng thái dương dần dần xuất hiện, toàn bộ ngân châm đều được cắm trên huyệt đạo. Tranh lảo đảo đứng dậy, đầu nàng đau nhức, suýt chút nữa đã ngã xuống

đất, Tình Sương Tình Tuyết nhanh chóng bước lên phía trước đỡ kịp thời.

Tranh tựa vào khuỷu tay các nàng rồi nhẹ nhàng phân phó quản gia, “Ngươi ở trong này, trong vòng một canh giờ, đừng cho hắn cử động, tránh để

ngân châm lệch khỏi huyệt đạo”. Quản gia khom người cảm tạ, Tình Sương

Tình Tuyết dìu Tranh trở vào nội thất.

Liệu pháp chữa trị này cực kỳ hiệu quả,

tuy nhiên nếu người châm cứu không có y thuật vững vàng sẽ không dám hạ

châm. Cuối cùng Thốn Tương Tư đã được giải, nhưng vì liệu pháp châm cứu

này gây tổn thương rất lớn đối với thân thể nên Trần Quyết so với trước

khi giải độc lại càng suy yếu hơn. Lại nói đây chỉ là hiện tượng tạm

thời, với tiền tài và thế lực của Tử Tiêu phủ, chỉ cần tìm linh dược rồi từ từ điều dưỡng liền có thể đem thân thể của hắn phục hồi như người

bình thường. Hiện tại hắn đã hôn mê hai ngày liền, vì không thể tùy tiện di chuyển nên hắn vẫn tịnh dưỡng tại Thất Xảo Đường, tại căn phòng mà

Tranh thường dùng để đọc sách luyện chữ. Tử Tiêu phủ muốn phái nhiều

người đến hầu hạ nhưng lại sợ gây thêm phiền toái cho Tranh nên chỉ lưu

lại quản gia cùng hai nha hoàn khéo léo.

Hiện tại, Tranh đang ngồi tại y quán xem

bệnh, Tình Sương Tình Tuyết phụ trách bốc thuốc, nhìn thấy Tranh vẫn

bình tĩnh như thường, Tình Tuyết lên tiếng hỏi, “Cô nương, Trần công tử

kia vẫn còn chưa tỉnh lại, nếu hắn vẫn như thế thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tranh mỉm cười, “Yên tâm, độc tính khẳng

định đã được giải trừ, hắn nhất định sẽ tỉnh, ta không dám lấy mạng sống của ba người chúng ta ra đùa giỡn a!”

Trong phòng, Trần Quyết chậm rãi mở to

mắt, hắn cảm thấy mí mắt mình như có ngàn cân đè nặng, muốn chớp mắt

cũng vô cùng gian nan. Quản gia cùng nha hoàn hầu hạ nhìn thấy hắn đã

tỉnh liền mừng rỡ vô cùng, bọn họ vội vàng chạy đến báo tin cho Tranh.

Tranh viết xong đơn thuốc cho người bệnh

rồi đi vào thư phòng, sau khi quan sát sắc mặt và bắt mạch cho Trần

Quyết, nàng nói, “Một khi đã tỉnh sẽ không còn chuyện gì nữa, sau này

chỉ cần dùng thuốc bổ để bồi dưỡng thân thể là được. Hiện tại hắn chỉ có thể ăn chút cháo, các ngươi mang đến cho hắn ăn. Ta muốn hắn ở lại đây

thêm nửa ngày để theo dõi, đêm nay các ngươi có thể đem hắn trở về điều

dưỡng”

Quản gia gật đầu lắng nghe, Tranh xoay

người đi ra ngoài, quản gia đứng phía sau vẫn còn khom người, khi hắn

quay đầu nhìn lại thì trông thấy Trần Quyết vẫn còn dõi theo bóng dáng

của nàng, trong lòng hắn cả kinh liền vội vàng cúi đầu xuống.

Nha hoàn dìu Trần Quyết tựa đầu vào

giường rồi mang cháo đến cho hắn ăn. Trần Quyết ăn chút cháo, đến lúc

này mới cảm nhận được khí lực trong người. Hắn nhìn quanh căn phòng một

lượt, nơi này bày trí đơn giản thanh tĩnh, cạnh giường còn đặt một thư

án, trên thư án là vô số trang giấy Tranh dùng để luyện chữ.

“Mang giấy trên bàn đến cho ta xem”, Trần Quyết nhìn thấy trên trang giấy có chữ liền phân phó quản gia mang tới. Quản gia không dám trái lời liền tiến lên mang những trang giấy cung

kính hai tay dâng cho hắn. Trần Quyết đưa tay tiếp nhận, hắn chăm chú

nhìn câu thơ được viết bằng nét bút thanh tú thoát tục trên giấy.

Giang Nam hảo, phong cảnh cựu

tằng am. Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả, xuân lai giang thuỷ lục như lam. Năng bất ức Giang Nam?

(江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?)

Giang Nam ức, kỳ thứ ức ngô cung. Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp, ngô khuê song vũ tuý phù dung. Tảo vãn phúc tương phùng.

(江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢。)

Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu. Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử, quận đình chẩm thượng khán triều đầu. Hà nhật canh trọng du?

(江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?)

Trần Quyết buông mảnh giấy trong tay, hắn cảm thấy tâm hồn của mình đang bay bổng. Tuy không biết Hàng Châu

là nơi nào, ra sao, nhưng có lẽ nơi ấy cũng sẽ nhu mĩ thanh lệ như từng

câu từ uy