
h trong mắt,
nghĩ hết tất cả biện pháp trừ khử hắn.
Đông Phương Diệu như miếng băng mỏng, dưới tình huống bất đắc dĩ đã tìm tới sư phụ của nàng, hi vọng người có thể giúp hắn thay đổi Càn Khôn, lật đổ Vĩnh Viêm đế,
đăng cơ làm vua.
Ngay lúc đó, thế cục Bắc Nhạc náo động,
Vĩnh Viêm đế, hơn năm mươi tuổi, liên tiếp làm rất nhiều chuyện hoang
đường, lầm tin nịnh thần, sát hại trung lương, thiên tai nhân họa không
ngừng, Vĩnh Viêm đế lại chỉ cố hưởng lạc, vứt bỏ lê dân bách tính ở
trong nước sôi lửa bỏng.
Thật đúng là người đang làm, trời
đang nhìn, rốt cuộc, Vĩnh Viêm đế chọc giận ngàn vạn dân chúng, cũng
không ít quan viên hận không thể dùng một đao chặt đầu tên hôn quân đó
xuống.
Mà Đông Phương Diệu lúc này đã đủ mười bảy tuổi,
đáng lẽ, với thân phận Đại hoàng tử, hắn sẽ được sắc phong làm thái tử,
nhưng Vĩnh Viêm đế đối với hắn cực kỳ bài xích, thậm chí âm thầm phái
không ít sát thủ, chuẩn bị kết liễu tánh mạng của hắn.
Sư phụ không đành lòng, thích thú khi hắn nhờ giúp đỡ, mang hắn bảo vệ ở bên người.
Sư phụ có lòng muốn đưa hắn đi lên đế vị, nhưng lúc đó, thân thể người ngày càng sa sút.
Vì vậy, sư phụ lôi kéo tay của nàng nói: “Trong thiên hạ, chỉ có ngươi đủ
bản lãnh có thể cùng vi sư chống đỡ được, có năng lực giúp Đại hoàng tử
đi lên đế vị. Nhưng Đại hoàng tử không phải người nhân hậu dễ gần như vẻ bề ngoài, lớn lên trong thâm cung phức tạp, quanh năm tiếp xúc đều là
ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt, nội tâm của hắn sớm bị thù hận
chiếm đầy rồi”
“Vi sư thay hắn bói qua một quẻ, hắn thật sự là Đế Tinh chuyển thế, nhưng người này tính tình lạnh bạc, cố chấp thâm trầm, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, vi sư đã gặp gỡ
hắn, cũng bởi vì không thể làm trái thiên mệnh mới quyết định giúp hắn.
Nhưng Giác nhi, vi sư cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi không
muốn giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn đoạt vị, liền mai danh ẩn tích, một
mình xuống núi, tự mình nhàn nhã qua ngày thôi”
Thuở nhỏ
nàng bị vứt ở bờ sông, không cha không mẹ, là sư phụ nuôi dưỡng nàng,
trong những năm tháng đó, nàng đều ở trên Thái Hoa Sơn học tập các loại
mưu lược võ thuật từ sư phụ.
Nàng không có hảo cảm với Đông Phương Diệu, cũng không hứng thú với việc tranh giành quyền thế. Nhưng
khi nàng thấy bóng dáng cô đơn kia dưới cây ngô thì trong lòng sinh ra
mấy phần cảm thông với hắn.
Cứ như vậy, nàng đáp ứng giúp
hắn đoạt vị, bảy năm sau khi sư phụ qua đời, nàng không rời hắn một tấc, từng bước một, giúp hắn gây dựng thế lực lớn mạnh.
Trong
quá trình chung sống cùng hắn, bởi vì xấp xỉ tuổi nhau, giữa hai người
dần dần nảy sinh tình cảm, nàng không khống chế nổi hãm sâu vào trong
đoạn tình cảm này.
Cho đến hai năm trước —
Sở
Tử Mặc, đại sư huynh của nàng, đồng thời cũng là đại tướng quân tiếng
tăm lừng lẫy của nước Bắc Nhạc, còn nhỏ tuổi đã chinh chiến sa trường,
vì Bắc Nhạc lập hạ nhiều chiến công hiển hách, cũng là huynh trưởng của
phi tử được Vĩnh Viêm đế sủng ái nhất, Sở Mạn Nhi.
Năm đó, sau khi Sở Mạn Nhi vào cung làm phi, mới qua mấy năm liền mang long chủng.
Nhân dịp Diệu âm thầm nuôi trồng lực lượng càng lúc càng lớn, cơ hồ cùng triều đình tạo thành cục diện đối lập.
Vĩnh Viêm đế không cam lòng để hoàng quyền của mình gặp phải uy hiếp, liền
lén lút cùng đại sư huynh của nàng đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn có
thể đánh tan Đông Phương Diệu, đợi hoàng tử trong bụng Sở Mạn Nhi ra
đời, liền lập tức sắc phong làm thái tử, lập Sở Mạn Nhi làm hoàng hậu,
một khi hắn băng hà, đại sư huynh chính là Nhiếp Chính vương, tự mình
phụ tá tiểu thái tử vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc.
Trước sự cám dỗ của quyền lực, đại sư huynh liền đồng ý với điều kiện mà Vĩnh Viêm đế đưa ra, âm thầm triệu tập binh mã, thề đem Đại hoàng tử đuổi
tận giết tuyệt.
Đại sư huynh vững như sắt chỉ có một yếu điểm, chính là nàng, Tần Tố Giác.
Hai người có tình nghĩa đồng môn, đối với nàng, Sở Tử Mặc luôn yêu mến, sau khi đã thành tài xuống núi, vẫn thường xuyên viết thư cho nàng, nhưng
hắn không bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ trở thành quân sư của Đông Phương
Diệu, cùng hắn đối đầu.
Trong cuộc quyết đấu phức tạp này,
Diệu luôn luôn biết cách sử dụng mưu kế, để loại bỏ chướng ngại vật lớn
nhất đó, hắn không tiếc lợi dụng nàng.
Vào ngày sinh nhật của đại sư huynh, nàng tặng một cây sáo bằng ngọc đến Sở tướng quân phủ.
Phần quà tặng ấy đối với người khác mà nói có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng
đối với người si mê sáo như đại sư huynh mà nói, đó là bảo bối khó có
được nhất trong thiên hạ, hơn nữa, đó lại là quà tặng nàng tự mình đưa
qua, hắn càng thêm yêu thích không buông tay.
Mặc dù lập
trường của bọn hắn đối lập, nhưng đó đều vì chủ của mình, không ảnh
hưởng đến tình nghĩa cá nhân giữa bọn họ, nàng cùng Sở Tử Mặc đều nghĩ
như vậy.
Vậy mà trước đó, cây sáo ngọc kia bị Diệu nhúng
vào kịch độc, một đời đại tướng quân Bắc Nhạc, chết thảm dưới tay vị sư
muội mà mình tin tưởng nhất.
Đại sư huynh đột tử, lời tiên đoán Diệu thắng lợi cuối cùng cũng linh nghiệm.
Vĩnh Viêm đế mất đi võ