
luôn bảo trì lập trường trung lập, không tự nhiên mà đắc tội Bắc
Nhạc”. Đông Phương Diệu trầm ngâm nói: “Năm đó, mẹ Phong Dịch tái giá
vào Sở phủ đem theo Phong Dịch, Sở Tử Mặc mặc dù là huynh đệ cùng cha
khác mẹ, nhưng dù sao cũng có liên hệ máu mủ. Sau khi Sở Tử Mặc đột tử,
người nhà Sở gia cũng bị cách chức thành thứ dân, đày đến biên cương lao dịch, lúc ấy, phụ thân của Sở Tử Mặc đã qua đời, ngược lại, mẹ của hắn. . . . . .”. Hắn do dự một hồi, “Giống như bị người nào đó mang đi”
Bởi vì khi đó triều đình đang hỗn loạn, hắn bận đoạt vị, chuyện Sở gia hắn giao cho thân tín đi làm .
Sau khi lên ngôi, hắn phải củng cố triều chánh, lung lạc lòng quân, không
lúc nào không tưởng nhớ đến Tố Giác, cho nên, đối với chuyện sau này của Sở gia cũng không còn thời gian đi hỏi nhiều hơn, dù sao, Sở gia xuống
dốc, là chuyện tất nhiên.
Năm đó Sở gia to như vậy toàn dựa vào Sở Tử Mặc chống đỡ, một khi hắn suy sụp, Sở gia liền hoàn toàn biến mất.
Phong Dịch không được phụ thân của Sở Tử Mặc thu dưỡng, nên cũng không coi là người Sở gia, năm đó, thân tín phụng chỉ hắn làm vụ án này để sót mất
con cá lớn này cũng là chuyện bình thường.
Đông Phương Diệu
phỏng đoán: “Nếu như Phong Dịch cùng Sở Tử Mặc vẫn có liên lạc, như vậy, sau khi Sở Tử Mặc qua đời, Phong Dịch nhất định sẽ đưa mẫu thân bọn họ
đi”
“Ừ, hơn nữa mẹ của sư huynh rất yêu hắn, nhi tử chết oan, trong lòng tự nhiên có hận, dù tình cảm giữa Phong Dịch cùng Sở Tử Mặc
không tốt, chỉ cần mẹ của bọn hắn không bỏ được ân oán năm đó, khó chắc
mọi chuyện sẽ không….”
Tần Tố Giác nói không hết câu, bởi vì, đây là hạt bọn họ gieo xuống, bởi vì, đây là bọn họ thiếu người ta .
Hiện tại, mọi chuyện đã rõ, người thần bí kia là Phong Dịch, còn tại sao
nhiều lần hắn lấy phương thức thần bí xuất hiện trước mặt nàng, thậm chí cứu kẻ thù như nàng thì phải hỏi bản thân Phong Dịch thôi.
Nhưng chuyện có thể xác định chính là, một khi Phong Dịch mở đường biển giúp
Huyền Cương, đối với Bắc Nhạc mà nói, đó là một kiếp nạn khổng lồ.
Nếu kháng chiến lâu dài, Bắc Nhạc thực lực hùng hậu sẽ không thua, nhưng
dân chúng vô tội đáng thương, chiến hỏa cùng khói thuốc súng sẽ hủy diệt một Bắc Nhạc hòa bình cùng an bình đang có.
Nghĩ tới đây, Tần Tố Giác nặng nề chống cằm, lâm vào trầm tư.
Đông Phương Diệu thấy nàng lộ ra thần sắc nghiêm túc, không khỏi hỏi: “Tố Giác, nàng nghĩ cái gì vậy?”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn làm cho hắn lo lắng, vì vậy, nàng dịu dàng nói: “Ta đói bụng, cùng đi dùng bữa tối thôi”
Híp híp mắt, hắn biết trong miệng nàng nói không có gì, trong lòng khẳng định có chuyện.
Nàng có tâm sự, nhưng lại không muốn cùng mình chia sẻ, điều này làm cho hắn có chút bất mãn.
Nhưng từ trước đến giờ, Tố Giác làm việc có chừng mực, hắn tin nàng, cũng
khuyên mình, đừng làm cho nghi kỵ cùng tính độc chiếm làm chúa tể chính
mình.
Kể từ sau khi sự kiện ám sát xảy ra, hoàng cung đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm.
Bất kể là nội thị xuất cung hay ngoại thần tiến vào, đều muốn bị kiểm tra
nghiêm khắc, mà ngự lâm quân tuần tra cũng nhiều gần gấp đôi ngày trước.
Tần Tố Giác đang nằm trong bồn tắm trong Hướng Minh cung, mơ hồ nghe thấy thanh âm không tầm thường từ bên ngoài truyền đến.
Vẻ mặt nàng ngưng tụ, trong chớp mắt liền nhảy ra khỏi mặt nước, dùng một
tay lấy xiêm áo giắt trên bình phong, thuần thục, nhanh chóng khoác lên
người.
Cùng lúc đó, một bóng dáng cao, gầy, mạnh mẽ, rắn rỏi lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh hồ tắm.
Chính là người thần bí dụ nàng ra mặt mấy lần trước.
Thay áo xanh thường mặc, lúc này, hắn mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt, làm rất tinh tế, ngũ quan tuấn mỹ.
So với khí phách uy nghiêm của Đông Phương Diệu, nam nhân này nhiều hơn mấy phần tà mị cùng cợt nhã.
Môi hắn nở nụ cười nhạt, tay vẫn vuốt ve tiêu ngọc tinh xảo cùng đắt giá, “Tố Giác, chúng ta lại gặp mặt”
Âm thanh “Tố Giác” kêu hết sức thân thiết, nếu ai không biết còn nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người không tầm thường.
Mà lúc này, mặc dù Tần Tố Giác mặc xiêm áo, nhưng sau khi tắm rửa, dưới
thân thể mềm mại xiêm áo như không tồn tại, tóc dài buông thẳng xuống
sau lưng.
Nàng tràn đầy đề phòng nhìn nam tử đột nhiên xông
vào, cũng không kinh hoảng, trấn định tự nhiên nói: “Lại là ngươi, nếu
như ta không đoán sai, ngươi chính là ca ca cùng mẹ khác cha của đại sư
huynh, Phong Dịch!”. Nàng dùng giọng khẳng định, giống như đã xác định
đáp án này.
Người thần bí ngẩn ra, ngay sau đó cười lên ha hả. “Ngươi quả nhiên khiến ta càng ngày càng thưởng thức”
Mặt hắn tràn đầy hài hước, nhìn nàng từ trên xuống dưới, từng bước một tới gần.
“Tố Giác, năm đó, đệ đệ ta mê luyến ngươi điên cuồng, từng thề với trời,
cuộc đời này nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Khi đó ta còn cảm thấy
hắn ngu ngốc bị một vị cô nương làm cho thần hồn điên đảo, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, quả nhiên, ngươi có năng lực mê hoặc nam nhân, khó trách Đông Phương Diệu chỉ vì ngươi, cư nhiên chịu buông tha toàn bộ
hậu cung.”
Nàng thoáng lui về phía sau mấy bước, “Ngươi muốn báo