Duck hunt
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

cuối cùng của

Hạ gia lại là người An Nhạc vương chọn làm vương phi. Nhưng quân vô hí

ngôn, vì tu chỉnh quốc pháp, hoàng thượng liền sai người đem vương phi

chưa gả qua cửa cho An Nhạc vương giải vào thiên lao, nghe nói vì chuyện này, hoàng thượng cùng An Nhạc vương đã bất hòa”. Ngũ Gia hào hứng bừng bừng nói, “Mặc dù sau đó người được thả, nhưng giữa hoàng thượng và An

Nhạc vương đã kết thù rồi”.

“Chuyện này ta cũng nghe nói”.

Một người khác chen miệng vào, “Hình như ngày An Nhạc vương thành thân,

hoàng thượng dẫn bách quan đến An Nhạc vương phủ chúc mừng, An Nhạc

vương giận dữ, đã ra tay với hoàng thượng, thiếu chút nữa lấy mạng hoàng thượng”.

Lúc này, Tiểu Lục tử đem thức ăn lên, vừa đúng

lúc nghe được mấy người nói chuyện phiếm, liền tiến lên một bước, nói

tiếp: “Đương Kim Thiên Tử cùng An Nhạc vương bất hòa đã sớm nghe nói.

Đáng lý ra, dân chúng không nên nghị luận chuyện hoàng gia, nhưng An

Nhạc vương làm hoàng đế bị thương, đây chính là tội chém đầu! Nhưng

hoàng thượng nhân từ, nhớ đến tình thâm máu mủ, mới không biết phải xử

trí An Nhạc vương như thế nào”.

“Hoàng thượng bị thương nặng không?”. Một người trong đó tò mò hỏi.

“Ai biết được, chỉ nghe nói là được người mang hồi cung , liên tiếp mấy

ngày cũng không vào triều nghe báo cáo và quyết định chính sự”.

Sau khi nghe được tin tức này, Tần Tố Giác mất đi khẩu vị, không còn tâm trạng hưởng thụ thức ăn ngon nữa.

Hoàng thượng bị thương, là do huynh đệ gây thương tích?

Mấy ngày không vào triều, là vì thương thế nghiêm trọng?

Nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu nàng, đã quyết định quên đi người đó,

nhưng khi nghe được tin tức có liên quan đến hắn thì sâu trong nội tâm

vẫn rung động mãnh liệt.

Không thể nào quên được hắn sao?

Tần Tố Giác ảo não, quay đầu, cự tuyệt nghe chuyện liên quan tới người đó.

Nàng cúi đầu, nhanh chóng ăn hết nửa bát mì nước còn lại.

Đi ra khỏi quán trọ thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng nhảy lên lưng

Lăng Vân, tiếp tục gấp rút lên đường. Đi chưa được bao xa, nàng cảm giác mình bị người theo dõi.

Nàng tập võ nhiều năm, tai nhạy

cảm hơn so với người thường, cảnh giác nổi lên, dùng sức vỗ mông Lăng

Vân một cái, con ngựa chạy trốn thật nhanh, thẳng hướng khu vực ngoại

thành mà chạy.

Phía sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn

dập, Tần Tố Giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7, 8 nam tử áo đen cỡi ngựa cấp tốc đuổi theo.

Trong lòng nàng lạnh run, lúc này nàng mới nhận ra một người trong đó, chính là người ngồi cách nàng mấy bàn trong quán trọ.

Chẳng lẽ bọn họ sớm có mai phục?

Thoát khỏi suy nghĩ, nàng liếc thấy một người trong đó kéo căng cung, tựa hồ muốn một mũi tên chấm dứt tánh mạng của nàng.

Võ nghệ Tần Tố Giác cao cường, tất nhiên không thể nào bỏ mạng như vậy,

nhẹ nhàng tránh thoát một kích, nàng kéo cương ngựa, xoay người nghênh

địch.

Mấy người mặc áo đen thấy nàng ngừng lại, vội vàng

xuống ngựa, nâng kiếm đuổi giết, từ bên hông, nàng rút ra một thanh

nhuyễn kiếm, cùng bọn họ giao đấu.

Võ công của nàng do Thiên Cơ lão nhân tự mình truyền thụ, dư sức đối phó với mấy tên đạo tặc này.

Nhưng sau khi nghênh địch, nàng mới phát hiện bọn ra, bọn người mặc áo đen

cũng không phải trộm cướp bình thường, chiêu thức trong võ công của bọn

họ vô cùng chánh quy, hơn nữa chiêu chiêu đều trí mệnh.

Vào lúc này, một bóng người mặc đồ màu xanh thoáng qua, cũng không biết

người nọ dùng ám khí gì, 7, 8 người mặc áo đen đột nhiên hét lên rồi ngã gục, bất tỉnh nhân sự (không biết gì nữa).

Định thần nhìn lại, nam tử kia mặc quần áo màu xanh, đeo một cái khăn che mặt màu xanh.

Tần Tố Giác không quen người này, liền hướng hắn chắp tay nói: “Đa tạ công

tử ra tay tương trợ.” Mặc dù lấy võ công của mình, muốn đối phó mấy

người mặc áo đen trước mắt căn bản không thành vấn đề, nhưng có người ra mặt giúp một tay, một chữ tạ ơn là không thể thiếu.

Cách khăn che mặt, người nọ trầm giọng cười một tiếng, “Nàng có biết tại sao mấy người mặc áo đen này đuổi giết nàng không?”

Nàng khẽ cau mày, tiến lên quan sát một người trong số đó. “Ta không biết

những người này, nhưng nhìn chiêu thức của bọn hắn, thì đây không phải

là sơn tặc bình thường”.

“Cô nương quả nhiên có cái nhìn

nhạy bén”. Người nọ khẽ mỉm cười, “Còn nhớ rõ ba ngày trước, ở Hoài

Châu, nàng mở kho lúa, phát ra ngân khố giúp nạn thiên tai không?”

Tần Tố Giác cảnh giác nhíu mày. Người này cư nhiên biết hành động việc làm

từ ba ngày trước của nàng? Chẳng lẽ hắn theo dõi hành tung của nàng?

“Việc làm của nàng mặc dù được dân chúng địa phương ủng hộ, nhưng vô hình lại đắc tội với quan lại quyền quý trong triều, hôm nay nàng làm tổn hại

đến lợi ích của những người khác, đuổi giết nàng, là chuyện bọn hắn thề ở phải làm”.

“Như vậy ngươi là ai?”

Người nọ

không đáp, hỏi ngược lại: “Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng

là, nàng vì người kia, lén lút làm tất cả, đáng giá không?”

Nàng lạnh nhạt nói: “Đương Kim Hoàng Đế là một minh quân.”

“Hừ! Minh quân?”. Người nọ cười lạnh, “Để ta nhìn xem hắn làm minh quân được mấy ngày”.

Không đợi Tần Tố