
trong lòng
hắn?
Tiết Giai nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khó mà chắc chắn. Nhưng
bất luận thế nào, việc Cung Khanh chính là người trong lòng hắn cũng có
tính khả thi rất lớn.
Trong Ngự hoa viên, Thẩm Túy Thạch tháp tùng A Cửu ngắm phần thưởng hồng treo trên cây mà thấy như ngày dài tựa năm, trong lòng luôn nghĩ không biết
giờ này Cung Khanh thế nào. Còn nhớ lần trước đến làm khách ở Cung phủ,
trong bữa tiệc, cả Cung phu nhân và Cung Khanh đều uống một chén rượu,
chàng vẫn nhớ rõ, Cung Khanh mặt không đổi sắc, rõ ràng một chén rượu
không đủ để khiến nàng say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ là
rượu trong cung ủ lâu nên nặng hơn? Hay là A Cửu giở thủ đoạn để làm
nàng mất mặt? Nhưng không phải chỉ có một mình nàng say, Hướng Uyển Ngọc và một vài người nữa cũng say cơ mà, có vẻ không giống như là A Cửu giở trò ma mãnh.
A Cửu được đi dạo cùng với người ở trong lòng, ban đầu tràn đầy hứng thú, nhưng được một lát thì ngây người cảm thấy có gì đó không bình thường,
người này sao mà như mất hồn mất vía, bụng dạ để mãi tận đâu đâu? Chẳng
giống như là đang đi dạo trong vườn, mà trái lại hệt như kẻ mộng du.
Lập tức trong lòng A Cửu trào lên một cảm giác bực bội, nàng hất cằm vểnh
lên như một con khổng tước kiêu ngạo, hậm hực nói: “Thẩm đại nhân nếu
không có nhã ý ngắm cảnh, vậy mời quay về đi.”
Thẩm đại nhân như được ân xá, lập tức cáo lui.
Hắn đúng là nói đi là đi!
A Cửu nhìn theo bóng hắn, hậm hực giậm chân.
An phu nhân thầm nghĩ: Cái vẻ không biết phong tình, thờ ơ bạc bẽo này,
thật giống hệt Thái tử, không hổ là quân thần cùng một ổ.
Thẩm Túy Thạch đi rồi, đi dạo một mình trong vườn này còn có ý nghĩ gì, A
Cửu lập tức quay đầu lạnh lùng nói với đám người đang oanh oanh yến yến
theo sau: “Các ngươi cũng lui hết đi.”
Thực ra từ lúc Thái tử rời đi, các giai nhân ở đây cũng giống như Thẩm đại
nhân đều sớm đã không còn tập trung, tâm tưởng để mãi tận đâu, nhận được ý chỉ của công chúa, tất cả bọn họ liền thuận thế cáo lui.
An phu nhân dịu dàng nói: “Công chúa bớt giận, Thẩm đại nhân trước đây chỉ chuyên tâm đến việc thi cử, đối với việc nữ nhân tình trường vốn không
để trong lòng, cho nên có chút trì độn. Hơn nữa công chúa còn là kiều nữ cành vàng lá ngọc, cho nên Thẩm đại nhân hắn cũng không dám nghĩ
nhiều.”
A Cửu nhìn An phu nhân, muốn nói nhưng lại thôi, lát sau lại trề môi:
“Phụ hoàng cũng thật đáng ghét, lúc nào cũng bảo phải đợi xem sao.”
“Hoàng thượng thương yêu công chúa, đương nhiên phải xem nhân phẩm Thẩm đại nhân thế nào.”
Cửu Công chúa giận dỗi thở dài, nói: “Thế nhưng ta sợ hắn lại ưng ý người khác.”
“Chẳng phải là hoàng thượng đã đánh tiếng với Tưởng đại nhân rồi hay sao?”
A Cửu không nói gì nữa, nói thêm thì xấu hổ, nhưng cho dù là vậy, trong lòng vẫn bực nguyên như cũ.
“Nếu công chúa không yên lòng, thì đến mật tư doanh của Thái tử điện hạ mượn người, cài vào Thẩm gia, nếu Thẩm đại nhân có việc gì thì công chúa
đương nhiên cũng biết.”
Đây đúng là một ý kiến hay, chỉ cần có một thay đổi nhỏ, thì mình cũng có thể biết rõ ràng rành mạch.
An phu nhân vừa cười vừa nói: “Công chúa đừng phiền lòng, ngoại trừ tiên
nữ ở trên trời ra, còn nữ tử trong thế gian này, công chúa chính là
người đứng đầu, trừ phi chàng ta là một kẻ ngốc, còn không thì sao có
thể không thích công chúa cho được.”
Thật là chí lý, A Cửu đi thẳng đến điện Cần Chính tìm Mộ Trầm Hoằng.
Trong điện vắng lặng chẳng có người, A Cửu gọi thái giám đến hỏi: “Thái tử điện hạ đâu?”
“Bẩm công chúa, Thái tử điện hạ đến Ngự hoa viên ạ.”
“Vẫn chưa trở về sao?”
“Bẩm chưa.”
Kỳ lạ, lúc nãy huynh ấy nói có việc phải đi trước mà, huynh ấy đi đâu nhỉ?
Cung Khanh mê mê tỉnh tỉnh mở mắt ra, nhất thời cứ ngỡ mình đang ngủ, theo
thói quen liền uể oải duỗi thẳng người vặn hông, kết quả là ánh mắt vụt
sáng, quét qua một thân ảnh đoan chính mực thước, động tác vặn hông liền lập tức dừng lại, suýt chút nữa thì gẫy người.
Rõ ràng nàng đang nằm trong Noãn các của hắn, còn hắn thì đang ngồi ngay
ngắn trước thư án, trong tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại dính
chặt trên người nàng, vẻ mặt như cười như không, ôn nhu mờ ám.
Lúc này nàng mới sực nhớ ra việc mình say rượu, lập tức ngồi bật dậy cáo lỗi: ‘Thần nữ thất lễ, xin điện hạ thứ tội.”
Hắn bước đến gần, hơi khom lưng, dáng vẻ ôn hòa nho nhã, giọng điệu ân cần quan tâm: “Cung tiểu thư có còn khó chịu nữa không?”
Lúc này cự ly sao gần quá, nếu như lập tức đứng dậy đi giày thì sẽ va phải
cằm của hắn … nên nàng không dám cử động mà chỉ hơi ngã đầu ra sau một
chút, vô cùng lúng túng hỏi: “Sao thần nữ lại ở đây?”
Hắn nheo mắt cười nhìn nàng, “Sau khi nàng uống say, cứ túm chặt lấy ta không rời, đòi ta dẫn nàng đến Noãn các.”
Cung Khanh: “…”
Không thể nào, điện hạ. Cứ cho là thần uống say, cũng không thể nào mất lý trí như vậy.
Hắn cười cười nhìn nàng, ý nàng như vậy, không phải nàng cho rằng ta …?
Ngừng lại một chút, má nàng chợt đỏ ủng lên, “Thần nữ quấy quả lâu rồi, vô
cùng sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố.” Nói xong liền lập tức đi giày vộ