số thứ tự là được rồi.” Nàng ấy giống như một tay thợ săn lành
nghề đợi con mồi mắc câu, trong lòng cười gằn: “Nếu thông minh, ngươi
hãy tùy ý viết tên một người xấu nhất, còn nếu như dám lựa chọn một cô
nương xinh đẹp, thì ngươi chết chắc rồi, à không, là nàng ta chết chắc!”
Thẩm Túy Thạch bị áp lực, đành phải nhấc bút viết tên một người.
Độc Cô Hoàng hậu nhận tờ giấy, ngạc nhiên phát hiện hắn không viết số thứ tự, mà viết một cái tên: Cung Khanh.
A Cửu là người quan tâm đến lựa chọn của hắn nhất, lập tức sáp tới để
nhìn. Vừa nhìn thì thôi rồi, một cơn ghen tức vạn năm ngùn ngụt kéo đến
xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn lựa chọn Cung Khanh, không những thế còn
không cần viết số thứ tự mà lại viết rõ ràng tên của nàng ta! Sao hắn
lại biết nàng ta nhỉ? Lại còn biết cả khuê danh nữa?
Cơn giận dữ khiến A Cửu chỉ muốn ngay lập tức nhảy dựng lên, nhưng Thẩm Túy Thạch đang ở trước mặt, nàng ta vẫn muốn giữ gìn hình tượng thục nữ
đoan trang cao quý của mình, nên lập tức cố kìm nén cơn giận dữ trong
lòng, trừng mắt hung dữ nhìn Cung Khanh, hận không thể dùng ánh mắt sắc
như dao của mình giết chết nàng ấy ngay tại chỗ.
Cung Khanh đã dự cảm được Thẩm túy Thạch sẽ viết tên ai, cho nên vừa cúi đầu tránh ánh mắt sắc như dao của Cửu Công chúa, vừa âm thầm lặng lẽ chuẩn
bị trong lòng đối phó với việc tính sổ của Cửu Công chúa giáng tới.
Việc Thẩm Túy Thạch biết tên Cung Khanh cũng khiến cho Độc Cô Hoàng hậu có
chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại một chút thì có thể hiểu ngay, nhất định Cung Cẩm Lan đã từng mời hắn đến phủ, quan trạng nguyên tân khoa này
được nhiều người mời đến ăn cơm cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì
lạ cả, nhưng Thẩm Túy Thạch lại biết được khuê danh nhi nữ của Cung Cẩm
Lan, chắc chắn còn có ẩn tình nào khác. Lúc này trong lòng Độc Cô Hoàng
hậu bỗng mơ hồ nảy sinh một chút không hài lòng.
An phu nhân hoàn toàn không biết tâm sự của hai mẹ con hoàng hậu, thấy
người Thẩm Túy Thạch chọn không phải là Kiều Vạn Phương, cũng không phải là Hứa Cẩm Ca, liền cười theo nhỏ giọng nói: “Nương nương, việc đề cử
hoa thần này rốt cuộc định thế nào?”
Có hai người số phiếu tương đương.
A Cửu trong lòng đang vô cùng căm tức, liền nói ngay: “Để Hướng Uyển
Ngọc, Chương Hàm Kha và Lí Sùng Minh, Vạn Băng Oánh lựa chọn thêm một
lần nữa.”
Nhất thời cả bốn người này cùng đỏ mặt tía tai. Cơn giận dữ của Cửu Công
chúa đang phát tiết cuồn cuộn trong lòng, nên đương nhiên nàng ấy chẳng
chút giữ gìn thể diện cho mấy giai nhân kia, mà bóc trần tâm ý của họ
không chút lưu tình.
Mộ Trầm Hoằng vờ như không biết gì, cười hỏi: “Chẳng phải đã lựa chọn hết rồi sao?”
Cửu Công chúa hừ lạnh: “Tự đề cử, không tính.”
Cả bốn vị cô nương chỉ hận đất không nứt ra một khe để chui xuống. Độc Cô
Hoàng hậu biết nhi nữ của mình đang nổi cơn ghen lớn, mấy cô nương này
thực đã trở thành nơi trút giận của nó rồi.
Thế là Minh Vũ lại thêm một lần nữa bày giấy bút mực nghiên ra trước mặt bốn người.
Khi thu giấy lại, tất cả bốn người đều nhất tề lựa chọn Kiều Vạn Phương, bởi thái tử cũng đã lựa chọn cô ấy.
Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Vậy, hoa Thần năm nay chính là Kiều tiểu thư.”
Kiều Vạn Phương đứng dậy tạ ơn, duyên dáng yêu kiều, dung mạo dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.
Mộ Trầm Hoằng cười mỉm đưa mắt nhìn mấy giai nhân đang cúi đầu, cuối cùng
trên sắc mặt của nàng cũng đã nhìn thấy được một chút phiền muộn. A Cửu
chẳng phải là người không hay gây sự, thân là ca ca của nàng ấy, hắn
đương nhiên hiểu rõ nhất rồi.
Hắn cong môi khẽ cười, rồi đứng dậy nói: “ Hoa Thần đã chọn xong, vậy nhi thần xin cáo lui trước”.
Độc Cô Hoàng hậu nói: “Ta cũng mệt rồi, An phu nhân, ngươi đi sắp xếp cho
ổn thỏa những việc của ngày hội hoa”. Nói rồi bà cũng đứng dậy cùng Mộ
Trầm Hoằng rời khỏi Hiệt Phương các.
A Cửu cũng đi theo sau Độc Cô Hoàng hậu, nhưng trước lúc rời đi, nàng ấy
còn không quên liếc mắt hung tợn nhìn Cung Khanh đang cúi gằm mặt.
Độc Cô Hoàng hậu đi được vài bước, liền nhỏ giọng hỏi nhi tử: “Con thích Kiều Vạn Phương?”
Mộ Trầm Hoằng đáp: “Không ạ.”
“Vậy sao con lại chọn nàng ấy?”
Mộ Trầm Hoằng mỉm cười nho nhã: “Con thấy nàng ấy ít hơn Hứa Cấm Ca một phiếu thì lựa chọn thôi.”
Độc Cô Hoàng hậu: “… Con cố tình gây thêm phiền phức đúng không?”
Mộ Trầm Hoằng thấy hoàng hậu mặt dài thuỗn ra, liền cười nói: “Mẫu hậu
thích ai thì chọn người đó, hà tất phải hỏi ý kiến của nhi thần.”
“Con!”
“Nhi thần có việc phải đi trước”.
Thẩm Túy Thạch cũng khom người thi lễ: “Thần xin cáo lui.”
A Cửu lập tức dùng giọng điệu nửa yêu nửa hận nói: “Thẩm đại nhân hãy khoan, ta có việc muốn hỏi ngài.”
“Xin công chúa cứ hỏi.” Thẩm Túy Thạch khom lưng thi một lễ, trên mặt không
chút biểu cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa đầy sự ghen tuông dữ dội của A Cửu.
Mộ Trầm Hoằng không biết vị Thẩm đại nhân này đọc sách nhiều quá nên về
mặt tình cảm có chút trì độn, hay hắn chính là kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà
đấm chết voi. Nhưng tóm lại là biểu hiện của hắn vẫn điềm tĩnh bình
thường chẳng có chút gì là tỏ ra sợ hãi, thật đúng là rất có khí
