
m thấy yên tâm.
“Từ Sâm lại làm việc cho anh à?”
Lệ Đông Nhất cười, “Ừ, lúc đầu cậu ta ở lại Lệ Thị có một số thủ tục phải làm, anh cũng chưa ổn định, nên trễ một thời gian, sao em?”
“Sức hút của anh lớn thật.” Tân Đồng tán thưởng, “Hay là chúng ta đến nhà mẹ ăn cơm đi?”
Tay Lệ Đông Nhất đặt trên vô lăng, “Tân Đồng, ba anh đã đón mẹ hai về, chắc mẹ anh không thể quay về nhà họ Lệ rồi.”
Lệ Kỳ tuyệt đối không phải mới vừa về, dự đoán sẽ có một trận tranh giành tài sản, hai mẹ con này cũng thật sự thiếu kiên nhẫn, giờ này mà đã dòm ngó gia sản của nhà họ Lệ rồi, thế nào cũng đấu một trận với Đặng Lị. Mặc dù anh chẳng cần những thứ này, nhưng anh nhìn ra được, mẹ anh thật sự còn có chút kỳ vọng với Lệ Biên Thành, dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có tình cảm.
Tân Đồng ôm lấy anh, “Không sao, mẹ còn trẻ đẹp mà, nói không chừng nay mai có thể tìm ba mới cho chúng ta, đến lúc đó anh không nên phản đối.”
Lệ Đông Nhất cười, “Nếu đúng là như vậy, anh vui còn không kịp nữa là, anh không muốn mẹ anh cô đơn.”
Tuy có Nam Hợp thường xuyên đến chơi, hai người họ cũng hay đến, nhưng suy cho cùng cũng không bằng chuyện có một người bạn già ở bên cạnh.
Lệ Đông Nhất gọi điện thoại cho Ôn Hinh, xe quay đầu, chạy về hướng nhà bà.
Gõ cửa, người ra mở lại là Nam Hợp.
Nam Hợp mặc bộ complet, tóc cũng vuốt keo, chải chuốt rất cẩn thận, thoạt nhìn rất chỉn chu.
“Ba, sinh nhật vui vẻ.” Anh bạn nhỏ giơ bó hoa trong tay ra.
Lệ Đông Nhất đương nhiên bất ngờ, xoay người bế anh bạn nhỏ lên, hôn một cái thật mạnh, “Cám ơn con trai.”
Ôn Hinh và Tân Đồng đứng cùng nhau, nhìn hai cha con rồi cười.
Hôm nay có rất nhiều ngạc nhiên, mãi cho đến lúc dùng cơm, tâm tình của Lệ Đông Nhất vẫn chưa ổn định trở lại.
“Ba, bánh kem này là con và mẹ cùng nhau làm đó.” Nam Hợp ôm hộp bánh, bước tới, bày ra vẻ mặt đòi khen thưởng nhìn Lệ Đông Nhất.
Tiệm bánh có cung cấp dịch vụ tự mình làm bánh, Tân Đồng muốn tự mình làm, có lòng càng đáng quý hơn, nhưng không biết hiệu quả sẽ như thế nào.
Tân Đồng cười, “Mở ra nhanh đi con, để ba và bà nội nhìn một cái nào.”
Chiếc bánh không lớn, thời tiết nóng nực, sợ ăn không hết, hình dáng cũng đơn giản, thậm chí hơi xấu nữa, mặt trên nhìn thấy rõ bốn viên kem tròn tròn, “Đây là bà nội, đây là ba và mẹ,” Nam Hợp chỉ viên kem lớn nhất, nằm giữa ba viên kem còn lại, “còn đây là Nam Hợp.”
Bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” là Tân Đồng viết, Lệ Đông Nhất có thể nhận ra cái này.
Lúc dùng cơm giữa chừng, Nam Hợp đã biến thành con mèo nhỏ, trên mặt dính toàn kem, Tân Đồng vừa mới lau xong cho cậu, liền dính tiếp, dứt khoát không quan tâm nữa.
Con mèo nhỏ thì con mèo nhỏ vậy.
Nghỉ hè, Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng và Nam Hợp đi du lịch.
Lúc về, Ôn Hinh gọi họ đến ăn cơm.
“Đông Nhất, Đồng Đồng, để mẹ giới thiệu một chút với hai con, đây là giáo sư Chu ở trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.”
Người đàn ông lịch sự bên cạnh đưa tay ra bắt tay với Lệ Đông Nhất, “Chú tên Chu Tự,” rồi dời mắt về phía Tân Đồng, “cháu là Tân Đồng đúng không?”
Tân Đồng gật đầu, mỉm cười. Vốn đang lo Ôn Hinh không đi chơi cùng được, hiện giờ ngẫm lại, đúng là một sự ngạc nhiên lớn, cô và Lệ Đông Nhất xem như có thể yên tâm được rồi.
“Chú có mang quà cho Nam Hợp, sao không thấy Nam Hợp vậy?” Chu Tự hỏi.
Ôn Hinh kể với ông về Nam Hợp nhiều nhất, ông cũng không thích lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện tặng quà, nhưng trẻ con thì không sao.
“Mấy hôm nay Nam Hợp chơi suốt, nên ở nhà ngủ bù rồi.” Tân Đồng mỉm cười, thay Nam Hợp nói cảm ơn, nhận quà rồi cùng Lệ Đồng Nhất ngồi xuống ở đối diện.
Lúc ăn cơm, thiện cảm của Tân Đồng dành cho vị giáo sư Chu này càng lúc càng nhiều, cô lén quan sát Lệ Đông Nhất, thấy anh hình như cũng rất vui.
Trường tiểu học của Nam Hợp ở ngay gần nhà, đi lại cũng rất tiện, chủ yếu là cô và Lệ Đông Nhất vừa đi tham quan, trang thiết bị của trường cũng không tệ.
“Sau này Nam Hợp có thể tự đi học, ít nhiều rèn luyện cho con một chút.” Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng đi chầm chậm vào nhà.
Tân Đồng nhíu mày: “Vậy ổn không?”
Dù sao cũng phải đưa đón mấy lần chứ, chừng nào quen thuộc rồi hãy tự đi?
Lệ Đông Nhất gật đầu, “Thì cứ thử trước xem sao.”
Đây là bước đầu tiên để anh bạn nhỏ trưởng thành hơn, vậy thì hãy bắt đầu từ đây đi.
Ai cũng không ngờ, chỉ thử như vậy một lần đã hỏng bét hết.
Hai ngày trước cũng khá tốt, mặc dù anh bạn nhỏ hơi thất vọng, nhưng bởi vì trước đó ba đã dẫn cậu đi đi về về mấy lần, thật ra cũng biết đường rồi, cậu ưỡn ngực, lưng mang cặp sách, tự mình đi học.
Lệ Đông Nhất lén đi theo sau, nhìn cậu bước vào cổng trường mới quay về.
Nhưng hôm nay, đáng lẽ Nam Hợp phải về nhà rồi nhưng cậu lại chưa về.
Trong lòng Tân Đồng lờ mờ cảm thấy bất an, cầm điện thoại, “Em vừa mới gọi điện cho cô giáo, cô bảo Nam Hợp cùng mấy bạn khác đã về cách đây nửa tiếng rồi.”
“Để anh đến trường đón con.” Lệ Đông Nhất không nói gì thêm, tháo tạo dề, cầm chìa khóa lên liền ra ngoài.
Phòng học đã trống không, sân thể dục cũng không còn một bóng người, dọc đường anh đến đây cũng không thấy Nam Hợp.