
g
nữa, điểm duy nhất giống nhau chính là chưa bao giờ hiện ra hình ảnh đầy đủ.
Nam Hợp đã ngủ rồi, cơ
thể nhỏ bé ôm chặt lấy cô, đèn bàn ở đầu giường còn sáng, Tân Đồng ngắm
nhìn gương mặt ngủ say sưa của cậu, xoay người với tay tắt đèn.
Bên này, Lệ Thịnh vừa xuống máy bay, muốn gọi điện cho Tân Đồng mới phát hiện bây giờ đã hơn 10 giờ tối.
Anh lái xe, chạy đến dưới khu nhà của Tân Đồng.
Anh muốn gặp cô, anh nhớ cô.
Nhưng anh cũng biết cô khó ngủ, toàn bộ đèn ở lầu hai đã tắt, có lẽ cô đã ngủ rồi.
Lệ Thịnh lấy chiếc hộp
nhỏ từ trong túi ra, mở ra, chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng rực
rỡ, anh cong khóe miệng cười nhạt, cẩn thận đóng lại, thôi vậy, ngày mai đưa cô cũng được, vẫn là không nên đánh thức cô.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn nên lái xe về nhà.
Xe của Lệ Thịnh chạy ra
khỏi cổng khu nhà không lâu, lại có chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy vào,
dừng lại ở chỗ Lệ Thịnh vừa mới đỗ xe.
***
“Mẹ hả?” Lệ Thịnh đổi giày, đặt chìa khóa trong cái dĩa trên bàn trà, “Khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ?”
Đặng Lị cười cười, “Đương nhiên là đợi con rồi.”
Lệ Thịnh đi qua đó, “Giờ
con về rồi, bà Đặng có thể mau mau đi ngủ chưa?” Hai tay anh đặt trên
vai bà, nhẹ nhàng giúp bà xoa bóp vài cái.
Đặng Lị mắng yêu anh, “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì?” Lệ Thịnh bước qua rót ly nước, uống một ngụm.
“Mẹ quyết định rồi, con không thể ở bên Tân Đồng.” Đặng Lị nhìn thẳng vào con trai mình, giọng điệu kiên quyết, cứng rắn.
“Mẹ à, mẹ đang đùa cái gì vậy?” Lệ Thịnh không tin là thật, “Tinh thần của Đồng Đồng gần đây
không tốt, bất quá con cam đoan với mẹ, sức khỏe của cô ấy tốt lắm, đợi
khi chúng con kết hôn rồi, chưa tới hai năm, sẽ để mẹ ẵm cháu nội trắng
trẻo mập mạp!” Giọng điệu của anh nhuốm ý tứ thành khẩn yêu cầu.
Đặng Lị không hề dao
động, thái độ cũng giống như lúc nãy, “Không phải mẹ muốn thứ này, Thịnh à, con là con mẹ, đương nhiên mẹ chỉ muốn tốt cho con, ba con hiện giờ
cũng không còn nữa, con chính là chỗ dựa của mẹ.”
“Mẹ à, nhưng chúng ta đã
nói xong rồi mà, mẹ cũng đã từng gặp Đồng Đồng, cô ấy có điểm gì không
tốt khiến mẹ không hài lòng chứ?” Lệ Thịnh có hơi đau đầu, giọng điệu
cũng gay gắt hơn.
“Con ở nước ngoài mấy năm nay, đúng là không học được gì cả!” Đặng Lị đứng lên, đi đến trước mặt
Lệ Thịnh, “Lúc trước đáng lẽ mẹ không nên cho con đi nước ngoài!”
“Con cũng đâu muốn đi!”
Đặng Lị thất vọng, “Cô
Tân Đồng đó, gia đình chỉ còn một người cha, một đứa em gái, ba nó trồng hoa, em nó vẫn còn học đại học, mẹ hỏi con, gia thế như vậy có thể giúp được gì cho con?”
“Tại sao con phải cần cô
ấy giúp? Cái con muốn là một người vợ, chứ không phải cái đó.” Lệ Thịnh
chú ý đến tấm ảnh trên bàn, động tác chộp lấy có chút thô lỗ, bàn tay
siết chặt thành nắm đấm, ném xuống đất.
Tấm ảnh kia chậm rãi mở ra, gương mặt trên ảnh đã vặn vẹo, khó nhận ra.
“Mẹ giúp con sắp xếp rồi, ngày mai con đi ăn bữa cơm với con bé, nói chuyện cho đàng hoàng, hai
đứa đều ra nước ngoài du học, chuyện có thể nói chắc hẳn rất nhiều.”
Đặng Lị khom lưng, nhặt tấm ảnh lên vuốt phẳng, đặt lại trên mặt bàn
nhẵn bóng.
“Con sẽ không đi.” Lệ Thịnh đi lên lầu, chỉ ném lại một câu như vậy.
“Con phải đi.” Đặng Lị ôm ngực, vịn bàn, ngồi lại xuống ghế.
Làm thế nào để giải thích tất cả những chuyện khi mà đến cô cũng cần người ta giải thích.
***
Lúc Tân Đồng thức dậy thì trời đã sáng.
Cô vừa định ngồi dậy, còn có một cơ thể luôn cảnh giác, mềm mại nho nhỏ bên cạnh cũng thức dậy theo cử động của cô.
“Mẹ ơi.” Nam Hợp chậm rãi ngồi dậy, cặp mắt ngái ngủ vẫn còn tèm nhèm, đôi mắt to nửa nhắm nửa
mở, mái tóc nó một nửa thì dán vào mặt, một nửa thì rối bù xù, khóe
miệng còn vương lại dấu vết nước miếng đáng ngờ.
Bộ dạng này của cậu khiến lòng Tân Đồng lập tức mềm nhũn thành một hồ nước một áng mây, cô đưa tay ôm lấy cậu.
Nam Hợp ngoan ngoãn hưởng thụ chiếc ôm vừa ấm áp vừa thoải mái của mẹ vào buổi sáng, từ trong
lòng mẹ, cậu rụt rè ngẩng đầu, in lên trên mặt Tân Đồng một chiếc hôn
ngọt ngào, Tân Đồng tự nhiên cũng hôn đáp trả lại cậu.
Vì thế, một lớn một nhỏ cứ cười hì hì như vậy, hưởng thụ một buổi sáng tốt đẹp.
Không đúng lắm, Tân Đồng
thả một tay ra, vươn tay một cách chuẩn xác đủ đến chiếc đồng hồ báo
thức trên bàn bên cạnh giường, nghiêng đầu liếc nhìn một cái, rồi liếc
thêm cái nữa, vẻ mặt nghiêm trọng, “Nam Hợp, hình như chúng ta bị muộn
rồi.” Cô chậm rãi nói.
Hôm nay là thứ sáu.
Kim đồng hồ ở đối diện
chỉ tám giờ kém, Nam Hợp học trường mẫu giáo Thị Nhất Ấu, chín giờ lên
lớp, còn cô thì vào làm lúc tám giờ rưỡi.
“Mẹ đi làm bữa sáng, còn con có thể tự mặc đồ không?”
Nam Hợp ra sức gật đầu, “Dạ!”
Tân Đồng bế nó một chút để khen ngợi, tối qua đã chuẩn bị xong quần áo đặt ở đầu giường, cô xoay người lao nhanh vào bếp.
Thời gian không còn
nhiều, bữa sáng phong phú theo kế hoạch của Tân Đồng cũng trở nên không
thể thực hiện. Từ trong tủ bếp, cô lấy ra hai lon cháo bát bửu, mở ra,
đổ vào trong nồi hâm nóng lại, rồi luộc thêm hai quả trứng.
Đợi dầu nóng, đánh thêm hai quả trứng