
ngoài, nhưng không ngờ Lệ Đông
Nhất lại đặt máy tính xuống, đứng lên và nói, “Tôi đi với cô.”
“Nhưng còn Nam Hợp…” Tân Đồng lo lắng Nam Hợp ở nhà một mình.
Lệ Đông Nhất nhìn đồng hồ trên tay, “Một lát thôi chắc là nó chưa thức dậy đâu.”
Tân Đồng cũng không nói thêm gì nữa.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo khoát dài màu hồng nhạt, lại không nghĩ rằng chỉ trong một đêm mà
nhiệt độ lại giảm xuống mấy độ, gió lại lớn, cô rụt cổ, chà chà tay mới
có chút thích ứng.
Lệ Đông Nhất đứng ở bên cạnh cô, sờ mũi.
Tân Đồng chú ý đến tầm mắt của anh, nghiêng mặt nhìn anh một cái.
Hôm nay Lệ Đông Nhất
không mặc đồ vest, với chiếc áo khoát nhẹ màu nâu nhạt, so với mấy lần
trước Tân Đồng gặp anh thì anh ít đi vài phần sắc bén, thêm vào vài phần nho nhã.
Anh tháo khăn quàng trên cổ ra, “Lại đây nào.”
“Không, không cần ạ.” Tân Đồng vội vàng xua tay, cho dù cô chết cóng cũng không dám nhận đâu.
“Lại đây đi.” Lệ Đông Nhất nhấn mạnh lại lần nữa, giống như không nhìn thấy dáng vẻ lắc đầu nguầy nguậy của cô.
Giọng điệu của anh lạnh lùng, Tân Đồng không khỏi rùng mình.
Động tác tay Lệ Đông Nhất thành thạo giúp cô quàng vào, khăn còn mang theo nhiệt độ của anh, Tân Đồng cảm thấy thật ấm áp.
“Cuối cùng cần cổ cũng dài ra rồi.” Giọng nói của Lệ Đông Nhất mang theo ý cười.
Tân Đồng khẽ cắn môi im lặng.
Cô không sợ nóng, chỉ sợ lạnh.
Trước kia, Đồng Dao rất
thích làm một chuyện, chính là nhân lúc cô không chú ý, đột nhiên nhét
bàn tay lạnh ngắt của cô ấy vào cổ áo của cô, dán vào cổ cô, thấy cô bị
lạnh đến giậm chân mới hài lòng cười lớn rút tay lại.
“Bên này ạ.” Tân Đồng chỉ phía trước, trên tấm biển gỗ có mấy chữ mạ vàng thật to, ‘Tiệm bánh bao Đại Lí’.
“Sư phụ Lý, chào buổi sáng!” Tân Đồng mỉm cười đi tới, bước vào trong.
Tiệm bánh bao chỉ rộng hơn mười mét vuông, trước cửa kê vài cái bàn, đã có vài người ngồi ở đó ăn bánh.
“Tân Đồng hả.” Sư phụ Lý lấy ra một cái bánh bao, vẫn còn bốc khói, “Vẫn là hai cái bánh bao nhân thịt, một ly sữa đậu nành?”
Tân Đồng đã là khách quen nơi đây, ông chủ nhớ rất rõ sở thích của khách hàng, đương nhiên bao gồm cả cô.
“Không ạ, hôm nay cháu mua nhiều một chút.” Tân Đồng nói.
“Có khách đến à?” Sáng sớm chủ nhật thong thả, ánh mắt tò mò của sư phụ Lý lập tức quét qua sau lưng Tân Đồng.
Tân Đồng thấp hơn Lệ Đông Nhất, vốn không mong sẽ che được anh, người nào đó còn cố tình bước lên phía trước, “Chào buổi sáng, ông chủ.”
“Chào buổi sáng!” Sự tò mò của sư phụ Lý được thỏa mãn, nhiệt tình cũng tăng vọt theo, “Ăn gì nào?”
“Tôi cũng giống như cô ấy.” Lệ Đông Nhất dịu dàng nhìn Tân Đồng, vẻ mặt vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt như lúc nãy.
“Được thôi, vậy thì sáu
cái bánh bao, hai ly sữa đậu đủ chưa?” Sư phụ Lý tự án chừng sức ăn của
Lệ Đông Nhất, cầm hai túi giấy to nhanh nhẹn gắp bánh bao bỏ vào.
“Sư phụ, cho thêm hai cái bánh bao nhân bơ trứng, và một ly sữa đậu nữa.” Tân Đồng mau chóng bổ
sung, cô vẫn không quên phần sáng cho Nam Hợp.
“Được thôi.”
Mọi thứ đã đóng gói xong, Lệ Đông Nhất trả tiền, cầm lấy bánh.
“Từ từ đợi tôi thối tiền
đã.” Sư phụ Lý có hơi bực bội nhìn tờ một trăm tệ mới tinh trong tay,
tiệm của ông toàn là đồ rẻ tiền, cũng không trang hoàng sang trọng gì,
giá một cái bánh bao có 8-10 tệ, ai lại đưa 100 tệ để mua mấy cái bánh
bao?
“Sư phụ Lý, chỗ cháu có tiền lẻ, bác lấy đi.” Tân Đồng đưa tiền lẻ cho ông.
“Thôi, đừng ngại mà, để cho người yêu của cháu trả tiền cho cháu đi!” Sư phụ Lý không lấy tiền của cô.
“Chú ấy không phải…” Tân Đồng muốn giải thích.
Lệ Đông Nhất vươn tay nắm lấy cô, nói một câu về phần tiền thừa ở chỗ sư phụ Lý, “Tiền thừa để
lần sau trừ đi, chúng tôi đi trước.”
Bước chân Lệ Đông Nhất có hơi nhanh, bước chân Tân Đồng đanh phải đuổi theo thật mau.
Đi ra trước cửa tiệm, lại đi khoảng mười mét, lúc này Lệ Đông Nhất mới rút tay về.
“Chú làm gì mà không để cháu giải thích?” Giọng nói của Tân Đồng hơi lớn, trong gió thu buổi sớm lành lạnh đặc biệt rõ ràng.
“Đồng Đồng.”
Lệ Đông Nhất và Tân Đồng cùng xoay người nhìn qua, dáng vẻ Lệ Thịnh hốc hác đứng ở chỗ đó, “Em muốn giải thích thế nào?”
Hôm qua, anh liên tục gọi mười mấy cú điện thoại cho cô, cuộc gọi đầu tiên cô không nói lời nào,
sau đó thì không tiếp, cuối cùng dứt khoát tắt máy luôn.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng dạ anh lơ lửng cả một đêm, liền đáp chuyến bay sớm nhất đến đây, kết quả chính là thế này.
Người mà anh luôn tâm niệm, lại cùng tay trong tay với chú út anh đi mua bữa sáng!
“Anh Thịnh, em…” Hết thảy sự kinh hãi, thất vọng, nghi hoặc trong mắt anh lại rõ ràng chân thật
đập vào mắt cô, Tân Đồng nhất thời nghẹn lời, “Em nghĩ đợi khi nào có cơ hội sẽ nói với anh.”
“Cơ hội ư?” Lệ Thịnh cười khẩy, giọng điệu mỉa mai châm chọc, “Bây giờ chính là cơ hội.”
Lệ Đông Nhất nhíu chặt chân mày, “Thịnh à, đừng làm loạn.”
Đây là ngoài đường, người qua lại tụm năm tụm ba dừng bước, có chút hiếu kỳ nhìn về hướng này.
“Con làm loạn ư?!” Sắc
mặt Lệ Thịnh càng thêm khó coi, “Vợ sắp cưới của con lại ở bên cạnh chú
út, con chỉ muốn một lời giải thích, tại sao lại là là