
Liễu
thiếu gia, nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên nói: “Ta đã ăn ở với huynh ấy như vợ
chồng rồi, chẳng lẽ các người còn muốn gả ta cho người khác sao?”
“Muội nói cái gì?” Lệnh Viên buột miệng thốt lên, Doãn Duật
cũng không kìm được đứng bật dậy.
Tô Anh chẳng cảm thấy ngượng ngập, vẫn bình thản nói: “Ta
không được may mắn như nhị tỷ, được gả hết cho người này tới người kia!”
Doãn Duật cau mày trách mắng: “Nói bậy cái gì thế?”
Nàng ta đưa mắt thoáng liếc nhìn y, sau đó lại ngoảnh mặt
qua hướng khác: “Dù sao muội cũng nhất định phải lấy huynh ấy, không ai có thể
ngăn được muội!”
“Anh Anh…”
“Cô là người không có tư cách ngăn cản ta nhất!” Tô Anh hậm
hực cất tiếng ngắt lời Lệnh Viên.
Tính cách nàng ta là như vậy, càng có người phản đối nàng ta
lại càng muốn làm cho kỳ được. Lệnh Viên hiểu nàng ta, do đó không nhất quyết
ngăn cản mà chỉ hỏi thêm mấy câu cho có lệ. Liễu thiếu gia lại nói mình là
người Bắc Tề. Lệnh Viên nghe xong, sắc mặt biến đổi hẳn, trầm giọng nói: “Không
được!”
Tô Anh cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Có gì
mà không được? Bây giờ cô còn không hận cả Hoàng thượng, chẳng lẽ lại muốn quản
việc phu quân ta có phải là người Bắc Tề hay không sao?”
Những ngón tay bên dưới ống tay áo rộng đột nhiên nắm chặt
lại, nơi đáy mắt Lệnh Viên đã xuất hiện nét giận dữ. Không hận… Nàng sao có thể
không hận chứ!
Thấy sắc mặt Lệnh Viên biến đổi, trong lòng Tô Anh đột nhiên
cảm thấy đắc ý, dường như cứ nhìn cảnh Lệnh Viên không vui là nàng ta lại thấy
vui mừng, lời nói cũng càng trở nên vênh váo ngang ngược hơn: “Cô lấy người của
cô, ta có hạnh phúc của ta, cô không quản ta được!” Rồi nàng ta đột nhiên trừng
mắt nhìn Doãn Duật: “Huynh cũng không được nói gì hết, nhị tỷ phu!”
Ba chữ nhị tỷ phu nàng ta nói bằng giọng nhấn mạnh, Doãn
Duật nghe mà sắc mặt cũng hơi biến đổi.
Lệnh Viên ngoảnh đầu qua nhìn Tô Anh, nàng ta nói tới hạnh
phúc sao? Nàng ta thật sự hiểu được thế nào là hạnh phúc sao? Nàng đột nhiên nở
nụ cười, xoay người lại nói: “Tùy muội thôi.”
Nàng đâu phải nhị tỷ của nàng ta, nàng ta nhất quyết muốn tự
mình sa đọa thì có liên quan gì tới nàng! Lần này đến đây chủ yếu là để đón Tô
phu nhân, Lệnh Viên tuy mang ơn thì biết báo đáp nhưng chưa làm được đến mức
lấy đức báo oán.
Về sau Doãn Duật lại khuyên Tô Anh thêm mấy lần nữa nhưng
nàng ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình.
Khi Lệnh Viên và Doãn Duật về kinh, Tô Anh rốt cuộc không đi
theo. Không cần có sự đồng ý của cha mẹ cùng lời giới thiệu của người mai mối,
nàng ta đã tự gả mình cho vị Liễu thiếu gia kia.
Tô phu nhân ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng nhạc mừng
trên con đường bên ngoài, bèn vém rèm xe lên nhỏ giọng hỏi: “Là việc mừng nhà
ai thế?”
Lệnh Viên đưa tay kéo bà qua phía mình, thay bà buông rèm xe
xuống, nhẹ nhàng trả lời: “Là người không liên quan thôi. Mẹ, đại tỷ còn đang
đợi chúng ta đấy.”
“Ừm.” Tô phu nhân ngoan ngoãn buông tay ra, ngồi xuống bên
cạnh Lệnh Viên. Đột nhiên, bà dường như lại nhớ tới điều gì, bèn buột miệng
hỏi: “Anh Anh sao không thấy đâu nữa vậy?”
Lệnh Viên và Doãn Duật đưa mắt nhìn nhau, rồi Doãn Duật khẽ
cất tiếng: “Muội ấy ra ngoài chơi rồi, lúc nào muốn về thì tự khắc sẽ về thôi.”
Lệnh Viên không nói gì, tình cảm giữa Doãn Duật và Tô Anh tất nhiên không giống
như nàng, y rốt cuộc vẫn có chút không nhẫn tâm.
Xe ngựa và kiệu hoa đi sát qua nhau, hai bên cách nhau càng
lúc càng xa dần…
Khi về tới Sùng Kinh thì đã là cuối tháng Mười.
Tô Tố hiện đã là Hoàng hậu tôn quý, Tô phu nhân không tiện
vào cung, tất nhiên đành để Tô Tố ra ngoài cung gặp bà. Hai mẹ con họ đã rất
lâu không gặp, ngồi trong phòng nói chuyện với nhau suốt một lúc lâu.
Khi Lệnh Viên ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Ký An Vương gia
và Vương phi đang nói chuyện với nhau, thần sắc cả hai đều có vẻ lạ thường.
Nàng bước tới cất tiếng chào hai người một tiếng, Vương phi lập tức đổi sang vẻ
mặt tươi cười, nói với nàng: “Sao không ở trong phòng với mẹ con nữa vậy?”
“Mẹ con đang nói chuyện với đại tỷ.” Lệnh Viên điềm tĩnh
hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Vương phi không khỏi cảm thấy do dự, Ký An Vương gia thì sau
khi trầm ngâm trong chốc lát bèn cất tiếng: “Hoàng thượng đã mấy lần phái người
tới hỏi khi nào thì bọn con về nhưng không giống như hỏi thay Hoàng hậu nương
nương.”
Lệnh Viên hơi cau mày: “Vậy phụ thân cho rằng…”
“Tạm thời vẫn chưa thể nói trước được.” Ông dừng lại một chút
rồi nói tiếp: “Con đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải nói cho Quân
Nhi biết.”
“Vâng.” Lệnh Viên gật đầu vâng lời.
Từ khi bọn họ về kinh, Hoàng đế mãi vẫn không có động tĩnh.
Tô Tố mấy lần tới vương phủ nhưng cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì.
Ngày mùng Ba tháng Mười một, trong cung truyền ra tin tức,
Hoàng thượng triệu các vị vương gia vào cung.
Tân hoàng mới đăng cơ không lâu, đột nhiên lại nói muốn ban
đất cho các vị vương gia để bọn họ có thể làm vua các nước chư hầu, sau này mỗi
người đều có thể đến vùng đất phong của mình mà tiêu dao khoái hoạt. Hai ngày
sau, trong cung lại truyền lệnh xuống,