
ết Tôn Liên An là Lệnh Viên, bởi lẽ nàng có đủ động cơ và cơ hội để làm
việc này.
Nhưng lời của phụ
hoàng phải giải thích thế nào đây?
Khánh Vương cau
mày ngẫm nghĩ nhưng vẫn không đoán được nội tình.
“Phụ hoàng! Phụ
hoàng…”
Tĩnh Công chúa
vốn đã đi nghỉ ngơi từ sớm, nửa đêm nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, không
ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Vừa biết được tin, nàng liền vội chạy tới
đây ngay.
Gạt bức rèm châu
chạy vào, nhìn thấy Khánh Vương cũng ở đây, nàng không khỏi ngây người. Tiếng
ho trầm đục của Hoàng đế Đại Việt vang lên, Tĩnh Công chúa hoang mang chạy tới,
liên tục gọi lão mấy tiếng mà vẫn không thấy lão trả lời. Sắc mặt Tĩnh Công
chúa trở nên trắng bệch: “Phụ hoàng sao vậy?”
Khánh Vương cúi
đầu xuống, khẽ thở dài: “Ngự y nói phụ hoàng đột nhiên trúng gió, e là không
thể khỏe lại nữa rồi.”
Tĩnh Công chúa
kêu “a” một tiếng, tấm thân yếu ớt trở nên mềm nhũn, khuỵu xuống ngay trước
long sàng.
“Dao Dao.” Khánh
Vương vội đỡ lấy thân thể muội muội, thấy từ khóe mắt nàng nước mắt lã chã tuôn
rơi. Trong lòng đau xót, hắn ôm chặt lấy tấm thân yếu ớt của người thiếu nữ vào
lòng, vỗ về an ủi: “Đừng khóc, sau này còn có nhị ca. Nhị ca sẽ vĩnh viễn bảo
vệ muội.”
Tĩnh Công chúa
không đẩy hắn ra, yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, run giọng hỏi: “Nhị ca, là huynh
sao?” Những ngón tay thon dài của nàng bất giác nắm chặt lại, ánh mắt đau đớn
không dám nhìn vào mắt y .
Khánh Vương
thoáng ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không phải ta. Đây là chuyện ngoài ý
muốn.”
Vẻ căng thẳng
trong đáy mắt Tĩnh Công chúa lập tức vơi đi không ít. Sự tàn khốc và máu lạnh
của hoàng gia nàng thực sự đã nhìn thấy quá nhiều rồi, bây giờ còn có thể tin
ai, phải nghi ngờ ai, nàng không sao biết nữa. Y nói không phải, vậy thì là
không phải, nàng cũng hy vọng là không phải. Mẫu phi và mẫu hậu đều đã không
còn bên mình nữa, bây giờ phụ hoàng lại thế này, nàng chỉ còn lại một mình nhị
ca thôi.
Chỉ sau một đêm,
Tô phủ đã hoàn toàn suy sụp.
Vài tia nắng mặt
trời chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ trên tường khiến căn phòng giam âm u, lạnh lẽo
bất giác có thêm một chút màu sắc hiếm hoi.
Đã là ngày thứ
năm trong ngục.
Ngoại trừ gã ngục
tốt tới đưa cơm, Lệnh Viên chưa từng gặp người nào khác. Người nhà họ Tô đều đã
bị chia ra giam giữ, người bên ngoài nếu không có lệnh của Hoàng thượng, e là
không ai có thể vào đây.
Lệnh Viên ngồi co
ro trong góc, hai tay ôm đầu gối.
Tình cảnh rúng
động lòng người hôm đó vẫn tựa như một bức tranh sống động hiện ra trước mắt,
chưa bao giờ tan biến trong đầu Lệnh Viên. Hành động của Tô Thái phó đến tận
bây giờ vẫn khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ trong thời khắc quan
trọng ấy, Tô Thái phó lại đứng ra giúp Ký An Vương gia.
Đem chôn vùi toàn
bộ Tô phủ, thật sự có đáng không?
Có lẽ trong
khoảnh khắc đó, Tô Thái phó cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mà chỉ hành
động theo bản năng, theo suy nghĩ bộc phát trong đầu.
Phía đằng xa,
thấp thoáng có tiếng bước chân vọng lại.
Dần dần, nó đã
tới gần.
Kế đó, từ chỗ sợi
xích sắt khóa cửa phát ra những tiếng loảng xoảng chói tai. Lệnh Viên ngước mắt
nhìn, thấy phía sau lưng gã ngục tốt, Khánh Vương vận một bộ đồ màu xanh sẫm,
búi tóc gọn gàng cài trâm ngọc, đang chậm rãi đi vào.
Gã ngục tốt biết
điều đi ra ngoài, không hề khóa cửa lại.
Lệnh Viên thoáng
ngẩn ngơ một lát, rồi chậm rãi bám vào tường đứng dậy.
Thời khắc này gặp
hắn ở đây, sự phẫn nộ và thù hận đều có thể ẩn giấu rất kĩ. Lệnh Viên khẽ cười
với hắn, hờ hững nói: “Ngài rốt cuộc cũng tới rồi.”
Nàng biết hắn
nhất định sẽ tới để hỏi nàng xem đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn rất
thông minh, biết rằng hỏi Tô Thái phó chẳng bằng đi hỏi nàng.
Khánh Vương đứng
nhìn nàng hồi lâu, sắc mặt âm trầm, không hề tới gần thêm nữa: “Lệnh Viên, ta
chỉ muốn nghe lời nói thực.”
Lệnh Viên nhìn
lại hắn bằng ánh mắt không hề sợ hãi, lời nói thực hắn muốn nghe hiển nhiên là
không thể có rồi. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy tức cười, hôm đó Hoàng đế Đại
Việt vốn định nói chuyện này với hắn, chỉ đáng tiếc hắn lại chọn đúng thời điểm
quan trọng để cắt ngang.
Chắc chắn Khánh
Vương cho rằng Hoàng đế Đại Việt định nói ra thân phận của Lệnh Viên, mà điều
này một khi để lộ thì hắn cũng không sao tránh khỏi liên lụy.
Nàng nở nụ cười
diễm lệ như hoa: “Việc giết cha, giết anh ngài cũng chẳng xa lạ gì, vậy ta muốn
thay Bắc Hán, Thế Huyền, Chiêu Nhi báo thù mà ngài còn phải hoài nghi sao?”
Hôm đó, trong cơn
hỗn loạn, Khánh Vương vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng đế Đại Việt, Lệnh Viên đứng
ngay gần đó nên có thể nhìn thấy rất rõ.
Hoàng đế Đại Việt
rõ ràng muốn nói ra điều gì đó, chỉ có điều Khánh Vương ra tay quá nhanh, ngăn
cản không cho lão nói iếp. Bây giờ Hoàng đế Đại Việt đã không thể nói năng, cử
động, bí mật của nhà họ Tô, Ký An Vương phủ và Lương Vương phủ ngày xưa theo đó
cũng sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi.
Đã nửa canh giờ
trôi qua, có lẽ thêm nửa canh giờ nữa, Khánh Vương cũng vẫn không thể moi được
điều gì từ miệng Lệnh Viên.
Gã ngục tốt đ