
bị công phá đã chẳng còn ai tới quét dọn
nơi này.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đưa mắt nhìn về phía chiếc giường phượng
mạ vàng sau tấm bình phong, chợt bật cười tự giễu: “Bây giờ, xem ra bà mới là
người duy nhất tỉnh táo trong hoàng cung này!”
Người đã điên khùng thì sẽ không còn bị bất cứ ai lừa gạt.
Lệnh Viên đột nhiên lại bật cười, cười mãi, rồi dần dần
chuyển thành khóc.
Nàng vẫn chưa thể chết. Còn có một chuyện nàng vẫn chưa làm.
Nàng đưa tay lên lau nước mắt, nhìn ngó khắp xung quanh, khi
ánh mắt hướng về phía một góc phòng, nàng lập tức cảm thấy sửng sốt. Trong
phòng đã phủ kín bụi, nhưng riêng nơi đó lại rất sạch sẽ.
Lệnh Viên kinh ngạc đứng bật dậy, đi vòng qua bức bình
phong, tới lúc này mới phát hiện toàn bộ khu vực phía sau chiếc giường phượng
đều rất sạch sẽ, mà không phải là kiểu sạch sẽ sau khi được cố ý lau chùi. Có
người nào đã từng đến đây sao? Nhưng, tại sao lại là nơi này?
Nàng đưa tay gõ xuống sàn phòng, không ngờ ở bên dưới có một
viên gạch rỗng.
Trái tim một lần nữa nẩy lên thình thịch, Lệnh Viên bắt đầu
lục soát khắp căn phòng, cuối cùng phát hiện ra một cơ quan để mở mật đạo trên
chiếc giường phượng!
Có lẽ không một ai ngờ được, trong cung của Thái hậu lại có
mật đạo!
Lệnh Viên tìm một cây đánh lửa, thắp lửa lên, sau đó cất
bước đi xuống. Mới đi được một đoạn, trước mắt bỗng có một trận gió tràn tới,
rồi một đôi tay chụp thẳng lấy cổ nàng khiến cây đánh lửa trong tay rơi xuống
đất, tắt lịm.
Trong bầu không khí tịch mịch, hai tiếng thở đan xen vào
nhau.
Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối vang lên giọng nói
của Lệnh Viên: “Hoàng tẩu?”
Thôi Thái hậu mất tích đã lâu, không ngờ lại ẩn nấp ở nơi
này!
Lệnh Viên cảm nhận được đôi tay đang bóp cổ mình hơi run
rẩy, nhưng vẫn không buông ra. Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Cô, cô không
phải đã chết rồi sao?’
“Ta chưa chết.”
“Chưa chết?” Bà ta ngẩn ngơ hỏi ngược lại một câu, sau đó
bèn cất tiếng cười thê thảm: “Chưa chết… Chẳng trách, Bắc Hán thật sự đã diệt
vong rồi, thật sự đã diệt vong rồi!”
Đôi tay muốn lấy đi tính mạng của Lệnh Viên rốt cuộc đã
buông ra, đèn trong mật đạo cũng được thắp lên. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp
này, mọi thứ đều rất bừa bộn, chỗ thức ăn thừa còn lại được vứt cả vào một chỗ
với nhau, phát ra thứ mùi hôi thối khiến người ta khó có thể chịu đựng. Lệnh
Viên đưa tay lên ôm ngực, nôn khan một hồi.
Thôi Thái hậu trong bộ đồ rách rưới cứ thế lạnh lùng nhìn
nàng, ánh mắt phẫn nộ như thể đang nhìn một kẻ địch.
Một hồi lâu sau, nỗi căm hận nơi đáy mắt bà ta đột ngột tiêu
tan. Bà ta ngẩn ngơ nhìn Lệnh Viên không chớp mắt, giống như đã hoàn toàn từ bỏ
sự chống cự, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Cô đến để giết ta đúng không? Vậy thì
hãy ra tay đi!”
Lệnh Viên một tay ôm ngực đưa mắt nhìn bà ta, lắc đầu nói:
“Ta không đến để giết tẩu.”
“Không phải sao?” Thôi Thái hậu giống như vừa nghe thấy một
câu chuyện nực cười nhất trên đời. “Các người đã giết Trinh Nhi rồi, người tiếp
theo chẳng lẽ không phải là ta?”
Những lời trước đó luôn xen lẫn với tiếng cười điên cuồng
của bà ta, Lệnh Viên dựa theo thói quen cho rằng bà ta vẫn điên, nhưng mấy câu
nói này rốt cuộc khiến nàng giật mình bừng tỉnh… Sau khi phát điên, bà ta đã
không còn nhận ra Thế Huyền nữa, trước giờ luôn coi y là hoàng huynh, làm sao
còn nhớ gọi y là “Trinh Nhi” được?
“Tẩu… Tẩu không điên?”
Thôi Thái hâu không chết! Thôi Thái hậu không điên! Cặp mặt
Lệnh Viên mở to, nhìn người đàn bà trước mặt với vẻ không thể tin nổi.
Mấy tháng nay chắc hẳn ăn không no mặc không ấm, vị nữ tử
từng là mẫu nghi thiên hạ này đã không còn được phong thái ngày xưa. Nghe Lệnh
Viên hỏi vậy, bà ta lại cười lên điên cuồng: “Nếu ta không giả vờ phát điên, ta
và Trinh Nhi đã chết từ lâu rồi!”
“Tại sao?’ Lệnh Viên buột miệng hỏi.
“Tại sao ư?” Thôi Thái hậu ngẩn ngơ hỏi ngược lại một câu,
rồi đột nhiên đi tới gần Lệnh Viên thêm một bước, cặp mắt mang theo nỗi sợ hãi
chăm chú nhìn nàng: “Lệnh Viên, cô thật sự không nhớ gì hết sao?”
Câu hỏi này khiến Lệnh Viên đột nhiên ngây ngốc. Nàng mấy
lần há miệng ra rồi lại khép vào, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nhất thời
không biết bà ta rốt cuộc đang nói tới điều gì.
Thôi Thái hậu cười phì một tiếng. Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ
của Lệnh Viên, bà ta thấp giọng nói: “Những năm qua, vốn dĩ không phải là ta
không nhớ được việc năm xưa, mà là cô không nhớ được! Cô không nhớ hồi đó đã
xảy ra việc gì, không nhớ Ngọc Trì vì sao mà chết!”
Phò mã!
Giữa đêm mưa tuyết, nàng chạy vào căn phòng còn chưa tắt
đèn, nhìn thấy Phò mã nằm lặng lẽ trên giường sau khi đã uống thuốc độc. Nàng
khóc lóc ôm lấy y, gọi tên y, đáng tiếc y lại chẳng nghe thấy gì nữa.
Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn điều tra chân tướng việc
Phò mã bị mẫu hậu hạ độc hại chết, vậy nhưng Thôi Thái hậu lại nói nàng đã quên
mất Phò mã vì sao mà chết?
Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của nàng, trên khóe miệng Thôi
Thái hậu dần hiện lên một nét cười giễu cợt, rồi bà ta lại trầm giọng nói: “Cô
có biết tại sao Thái hoàng thái hậu lại nhất