
êu liền mấy tiếng “nhị tiểu thư”. Lệnh Viên chỉ cảm thấy trái
tim như nghẹn lại, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ, khó có thể
hít thở được một hơi nào. Thế Huyền vì nàng mà chết, nàng lại không thể bảo vệ
được Chiêu Nhi.
“Chiêu Nhi…” Nàng kêu lên một tiếng xé gan xé ruột, cả thân
thể trở nên mềm nhũn.
Trung tuần tháng Tư, Tần Tướng quân khởi binh phản đối Thụy
Vương nắm quyền, hai bên giao chiến ở Hồ Thành.
Hạ tuần tháng Tư, Nam Việt và Tần Tướng quân liên minh tấn
công quân đội của Thụy Vương từ hai hướng. Đúng vào lúc này, quân man di Dạ
Lang không tuân thủ lời hứa, thừa cơ thôn tính vùng đất phía bắc của Bắc Hán.
Mùng Năm tháng Năm, Thụy Vương bị chém trước trận. Cùng
ngày, Ấu đế Bắc Hán qua đời, Hoàng thái hậu bị bắt. Quân đội của phái Bảo hoàng
vào cung nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Thái hoàng thái hậu Thôi thị.
Mùng Tám tháng Năm, Tần Tướng quân dẫn quân tới vùng biên
cương giao chiến với quân man di cho tới tận bây giờ.
“Phải liên tiếp đánh ba trận lớn, đến trận này còn có thể
thắng được không?” Hoàng đế Nam Việt ánh mắt sâu xa, ngoảnh đầu qua khẽ ho mấy
tiếng.
Khóe miệng Khánh Vương mủm mỉm cười. Nhìn ông lão già nua
trước mặt, hắn hờ hững nói: “Không thắng được.” Tần Tướng quân cho dù có cái
tài của Khổng Minh cũng không cách nào vãn hồi được thế cuộc. Sau khi phải đánh
liên tiếp ba trận lớn, lòng quân Bắc Hán sớm đã tan rã rồi, sĩ khí cũng xuống
rất thấp. Lòng quân Dạ Lang thì lại đang cao vời vợi, bên nào mạnh bên nào yếu
vừa nhìn là thấy ngay.
Mà hiện giờ Bắc Hán như rắn mất đầu, lại càng là một vết
thương chí mạng.
Hoàng đế Nam Việt lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn đứa
con trai trước mặt mình. Một hồi lâu sau mới thấy lão khẽ cười, ho lên mấy
tiếng trầm đục, rồi gật đầu lia lịa nói: “Lão nhị, con làm tốt lắm!”
Rất tốt, giao giang sơn cho hắn, lão rất yên tâm.
Tiếng ngọc bội va chạm khẽ vang lên, bóng dáng cao lớn của
Khánh Vương đã rời khỏi phòng, một ả cung nữ vội bước tới đóng cửa điện giùm
hắn. Muôn vàn tia nắng như những sợi tơ chiếu xuống, Khánh Vương nheo mắt lại,
mùi hương trầm bị bám vào vừa rồi sau nháy mắt đã tan đi trong làn gió mát.
Trên khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười, sâu sắc mà dữ tợn.
Xe ngựa đi thẳng một mạch về phía cửa cung, bánh xe lăn lộc
cộc. Khi ra đến bên ngoài, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Khánh Vương vén rèm xe
lên, nhìn thấy hai gã thị vệ vừa được phái tới U Lan viện. Tròng mắt hắn hơi co
rút, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống, tất cả tướng sĩ Nam Việt
tham gia vào trận chiến ở Bắc Hán đều được trọng thưởng.
Doãn Duật trong lòng cả giận, vung tay áo gạt mạnh tất cả
những bình thuốc trên bàn xuống đất. Anh Tịch không khỏi kinh hãi, vội vàng
đứng dậy cắn chặt môi, cặp mắt đỏ hoe không dám khóc thành tiếng. Trong triều
vừa ban xuống một đạo thánh chỉ như vậy, thị tất nhiên biết chuyện ở Bắc Hán
rồi, chỉ là không rõ bây giờ Công chúa ra sao.
Anh Tịch thấy Doãn Duật muốn ra ngoài cửa, bèn vội kéo ống
tay áo y lại: “Cậu muốn đi đâu?”
“Đi tìm Khưu Tướng quân, chuyện ở Bắc Hán ta phải thay Kiều
Nhi hỏi cho rõ ràng.”
Anh Tịch sắc mặt trắng bệch nói: “Liệu ông ấy… có nói cho
cậu biết không?”
Doãn Duật rảo bước đi xuyên qua dãy hành lang, đoạn nhảy lên
lưng ngựa. Cuộc giao dịch giữa Lệnh Viên và Khánh Vương, y tất nhiên biết rõ,
nàng muốn Khánh Vương giúp nàng đoạt lại giang sơn cho Chiêu Đế nhưng bây giờ
Chiêu Đế đã chết rồi. Chuyện này có lẽ là ngoài ý muốn, còn nếu không phải… vậy
Khưu Tướng quân chưa chắc đã chịu nói thật với y. Nhưng bất kể thế nào, y cũng
phải đi hỏi thử một phen!
Chiến sự mới kết thúc chưa lâu, Khưu Tướng quân vẫn còn đang
ở trong quân doanh ngoài thành.
Doãn Duật đi thẳng một mạch ra ngoài thành, đến trước quân
doanh thì bị chặn lại.
“Ta muốn gặp Khưu Tướng quân!”
Nhưng gã thị vệ không chịu nhường đường: “Chốn quân cơ trọng
địa, người không phận sự không được vào trong!”
“Tránh ra!” Doãn Duật khẽ quát.
Bỗng từ bên trong vang lên một tiếng: “Ân nhân!” Dứt lời một
cái bóng vội vã chạy thẳng ra ngoài.
Đám thị vệ lập tức khom người hành lễ với người đó. “Diêu
phó tướng!”
Người tới chính là Diêu Hành Niên.
Trong trận chiến này, gã lập nhiều công lớn, sau khi được
Khưu Tướng quân tiến cử đã được phong làm phó tướng. Diêu Hành Niên nhìn thấy
Doãn Duật thì cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn không quên cảm ơn y.
Sau khi nghe Doãn Duật nói rõ mục đích tới đây, khuôn mặt tuấn tú của thiếu
niên đột nhiên trở nên có phần u ám. Gã đưa mắt nhìn khắp xung quanh một chút
rồi mới kéo Doãn Duật qua một bên, thấp giọng nói: “Chuyện này Khưu Tướng quân
vốn không cho bọn tôi nói ra ngoài nhưng ân nhân đã muốn biết, tôi đương nhiên
sẽ nói…”
Ngự y vội vã đi điều chế thuốc. Trong phòng, màn lụa đung
đưa, hương trầm vương vất.
Một ả thị nữ đứng sau lưng Khánh Vương nhỏ giọng nói: “Điện
hạ, nhị tiểu thư đã hôn mê ba ngày rồi, vẫn… không thấy có dấu hiệu gì là sẽ
tỉnh lại… Ngự y nói, nhị tiểu thư không hề có chút ý niệm muốn sống,