
gẩn ngơ không nói năng gì cả, cũng không khóc lóc.
Anh Tịch ngủ quên có một chút, Lệnh Viên đã biến mất không thấy đâu nữa khiến
Doãn Duật nôn nóng phái người chia ra đi tìm kiếm khắp nơi.
“Kiều Nhi!” Máu nhuộm đỏ cả ống tay áo, vậy mà nàng vẫn
không biết đau đớn. Doãn Duật vội vàng kéo tay nàng lên, muốn băng bó vết
thương cho nàng, chẳng ngờ bàn tay nàng nắm rất chặt, chẳng muốn xòe ra. Doãn
Duật nhìn mà đau xót, chỉ biết thấp giọng nói: “Nàng muốn khóc thì hãy khóc đi,
Kiều Nhi, muốn khóc thì hãy khóc đi!”
Lệnh Viên dường như thoáng ngây người, ngẩn ngơ ngoảnh đầu
lại nhìn Doãn Duật, rồi đột nhiên đẩy y ra, lạnh lùng nói: “Muội phải trở về!”
Doãn Duật thấy nàng muốn đi, vội ôm chặt lấy tấm thân yếu ớt
của nàng, cau mày hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
“Bắc Hán! Muội phải trở về Bắc Hán!”
Nàng lớn tiếng kêu gào đòi đi. Doãn Duật mặc cho nàng giãy
giụa, gào thét, cắn xé, nhất quyết không buông tay. Nàng vẫn không chịu bỏ
cuộc, nhất định đòi y phải buông tay mới thôi. Doãn Duật đau đớn nhìn nữ tử
trong lòng, từ trong đôi mắt trong veo kia đã không còn nhìn thấy chút niềm vui
nào nữa, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ có sự phẫn nộ và thù hận.
Doãn Duật lòng đau như cắt, đột ngột buông tay.
Lệnh Viên chạy về phía trước vài bước, chợt nghe người sau
lưng trầm giọng nói: “Nàng định quay về thế nào? Bắc Hán bây giờ đã không còn
là Bắc Hán lúc nàng rời đi nữa rồi!”
Bước chân dừng lại, toàn thân Lệnh Viên run rẩy không ngừng.
Bắc Hán bây giờ đã không còn là Bắc Hán lúc nàng rời đi nữa…
Thế Huyền đã không còn là Hoàng đế, nàng cũng không còn là Công chúa giám quốc,
Đoan phi thì trở thành Hoàng thái hậu, còn Thụy Vương trở thành Nhiếp Chính
Vương.
Đoan phi! Thụy Vương!
“Bộp” một tiếng, nàng quỳ xuống đất. Là nàng! Là lỗi của
nàng! Tất cả đều là lỗi của nàng!
Mẫu hậu muốn nàng phải nhẫn tâm hơn một chút, nàng lại không
cho là đúng, đến cuối cùng… đến cuối cùng đã hại chết Thế Huyền!
Thế Huyền… Nghĩ đến thiếu niên ôn hòa tuấn tú ấy, Lệnh Viên
không sao kìm nổi nước mắt, quỳ trên mặt đất ôm mặt khóc rống lên.
Có ai ngờ, lần gặp mặt ấy lại là vĩnh viễn!
Phái Tần Tướng quân làm chủ tướng đi chi viện cho Nam Việt,
phái Dương Ngự thừa đến Nam Việt đưa nàng rời đi, tất cả những việc này đều là
vì nàng, đều là suy nghĩ cho nàng. Y đưa hết thân tín tới chỗ nàng, giao tấm
lưng yếu ớt của bản thân cho kẻ địch đang rình rập… Qua đời bị bệnh nặng… Lệnh
Viên không tin!
Doãn Duật khoác chiếc áo choàng lên tấm thân yếu ớt của Lệnh
Viên, khom người xuống đỡ nàng dậy. Lệnh Viên đột ngột ngoảnh đầu lại chăm chú
nhìn y, khan giọng nói: “Y gạt muội! Chuyện của Thụy Vương rõ ràng còn chưa
giải quyết xong, ở trong tình huống như thế mà y quyết định xuất binh, thậm chí
còn điều Dương Ngự thừa rời kinh nữa…”
Một giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài của Lệnh Viên,
khẽ chớp một cái, nó liền rơi xuống, tựa như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim
Doãn Duật. Trong khoảnh khắc đó, y dường như đột nhiên hiểu ra điều gì.
Lệnh Viên đưa tay đẩy y ra, nuốt hết mọi nước mắt và nỗi đớn
đau vào trong bụng, giọng nói trở nên lạnh tựa băng sương: “Xin lỗi huynh, Doãn
Duật!”
Y để mặc cho nàng đẩy mình ra. Lần này, y thực sự đã chẳng
còn chút sức lực nào để đưa tay ngăn cản.
Nàng là Công chúa Bắc Hán, và người đó là người thân duy
nhất của nàng. Nếu y yêu nàng sâu sắc thì sẽ không nhẫn tâm ngăn cản.
Tháng Hai, chính là thời điểm đầu xuân se se lạnh.
Từ khi Tiêu Hậu bị đày vào lãnh cung, Phượng cung trở nên
lạnh lẽo dị thường, chẳng khác gì một chốn lãnh cung khác trong hoàng cung Nam
Việt.
Chốn chân trời mây gió cuồn cuộn, một làn gió thổi tới,
Khánh Vương chắp tay sau lưng, đứng dưới hành lang hồi lâu, ánh mắt toát lên vẻ
sâu xa. Chợt nghe “bộp” một tiếng, Khánh Vương xoay người lại, nhìn thấy ả cung
nữ hầu hạ Tĩnh Công chúa sơ ý đánh rơi thứ gì đó. Khánh Vương cất bước đi tới,
khom người nhặt giúp thị, nhét vào lòng thị, khẽ cười, nói: “Là túi thơm mà
Công chúa thích đúng không?”
Ả cung nữ đỏ mặt đáp: “Dạ, Công chúa thích nhất thứ mùi này,
sai nô tì đi làm mấy cái túi thơm. Điện hạ không tới Dục Tú các một chuyến
sao?”
Khánh Vương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Bản vương còn có
chuyện.”
Ả cung nữ không khỏi cảm thấy thất vọng, đang định nói tiếp
thì đã thấy nam tử trước mặt bước chân xuống dưới bậc thềm đá, chậm rãi đi ra
ngoài cung.
Trên đường đi liễu rủ biếc xanh, trăm hoa thi nhau nở rộ.
Giữa bầu không khí lạnh lẽo, thấp thoáng mùi phấn son xen lẫn trong gió lững lờ
bay lại. Mục Đán từ xa nhìn thấy Khánh Vương, vội vàng cất bước đi tới, cuối
cùng dứt khoát co chân lên chạy. Thị đi theo Tiêu Hậu tới lãnh cung nhưng may
mà không giống như Tiêu Hậu, không bị cấm túc.
“Điện hạ!” Mục Đán hai mắt đỏ hoe, vừa chạy tới trước mặt
hắn liền quỳ ngay xuống.
Khánh Vương chắp tay sau lưng đứng đó, hờ hững nói: “Còn
không mau đứng dậy?”
Mục Đán cắn răng đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Khi nào Điện hạ
tới lãnh cung thăm Nương nương?”
Một bầu không khí khó hiểu bao trùm xung quanh, Khánh Vương
mặt không