
phu xe không khỏi bật cười, sau đó bèn
đáp: “Vị cô nương này, con ngựa của chúng ta bây giờ đã là tuấn mã hạng nhất
rồi, muốn đi nhanh nữa chắc cô phải bay thôi.”
Bay? Anh Tịch thật sự mong rằng mình có thể mọc ra đôi cánh
để trực tiếp đi tìm Công chúa.
Đến rồi, đến rồi!
Ngay từ xa đã nhìn thấy cổng thành Liêu Châu, Doãn Duật chợt
thấy Anh Tịch bò tới bên cửa sổ nhìn cái gì đó, không kìm được, hỏi: “Nhìn gì
vậy?”
Anh Tịch ngoảnh đầu lại, buông rèm của sổ xuống, lắc đầu
nói: “Không có gì, chỉ là nhìn thấy một đoàn người rất dài.” Bọn họ đi từ Sùng
Kinh đến đây, trên đường chưa từng nhìn thấy đoàn xe cộ nào đông người như vậy,
ngay đến người của tiêu cục cũng chẳng nhiều như vậy.
Doãn Duật không trả lời, chỉ bảo phu xe đi nhanh lên một
chút.
Bọn họ đi tới khách điếm lớn nhất trong thành, hỏi thăm
chưởng quỹ thì được biết quả thực từng có nữ tử như lời kể của Doãn Duật đến
đây ở trọ nhưng đã rời đi nhiều ngày trước rồi.
“Đi đâu?” Anh Tịch kích động đến mức giọng nói cũng chói tai
hơn.
Chưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Điều này thì ta không
biết. Ta chỉ nhớ hôm đó hình như là người của Tô phủ đến đây trả phòng giúp cô
ấy.”
Anh Tịch ngẩn người: “Tô phủ? Tô phủ nào cơ?”
Thị vừa dứt lời, nam tử bên cạnh đã nhanh chóng xoay người,
chạy thẳng ra ngoài.
Quản gia của Tô phủ tại Liêu Châu nói, Tô phu nhân và hai vị
tiểu thư đã tới Tô phủ ở Khâm Châu rồi.
Sắc mặt Doãn Duật trở nên tái xanh, không ngờ quản gia lại
nói đến Tô nhị tiểu thư. Theo y được biết, Tô nhị tiểu thư đã mất tích nhiều
năm, sao đang yên đang lành lại quay về như vậy?
“Đi Khâm Châu!” Doãn Duật trầm giọng nói.
Anh Tịch không kịp hỏi han. Đến khi xe ngựa ra đến ngoài
thành, đi được mấy dặm đường, Doãn Duật đột nhiên lại thay đổi chủ ý: “Đuổi
theo đoàn người vừa rồi!”
Lúc này Anh Tịch không kìm được nữa, cất tiếng hỏi: “Tại
sao? Không phải bây giờ sẽ đi Khâm Châu sao? Tiểu thư có lẽ đã ở Khâm Châu
rồi!”
Doãn Duật lẩm bẩm nói: “Ta quên mất Hoàng thượng đã hạ chỉ
triệu sư phụ về kinh…” Ngoài nhà họ Tô đang trên đường dọn về Sùng Kinh ra, lúc
này còn có đoàn xe cộ nhà ai có thể tạo ra thanh thế rầm rộ như vậy? Vừa rồi
khi nghe Anh Tịch nhắc đến, không ngờ y lại hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ đến
điều này!
Xe ngựa đã đi theo hướng ngược lại. Anh Tịch chẳng hiểu ra
sao: “Cái gì mà sư phụ? Cậu nói rõ với tôi đi! Còn nhà họ Tô kia rốt cuộc là
thế nào?”
Gối đầu trên đùi Tô phu nhân rất mềm mại và ấm áp nhưng Lệnh
Viên không sao ngủ nổi.
Trong cơn mơ màng, dường như nàng nghe thấy có tiếng vó ngựa
nặng nề vọng lại, còn xen lẫn với tiếng bánh xe lộc cộc. Xe ngựa bất ngờ dừng
lại, phía đằng xa chợt vang lên một tiếng “sư phụ”. Lệnh Viên không khỏi ngẩn
người, vội vàng mở bừng mắt, ngồi bật dậy…
“Quân Nhi?” Tô Thái phó lộ rõ vẻ sửng sốt, vội vàng bước
xuống từ trên xe ngựa. Doãn Duật đẩy tay Anh Tịch ra đi tới. Từ phía sau chợt
nghe một tiếng “Quân ca ca”. Tô Anh vận một bộ đồ màu xanh nhạt, tà áo dài phất
phơ bay trong gió. Nàng ta chạy rất nhanh, lao thẳng tới ôm chặt lấy y: “Cha
nói huynh bị thương rất nặng, muội sợ đến chết mất! Huynh nói với muội đi, rốt
cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Doãn Duật đưa tay đẩy nàng ta ra. Khuôn mặt thanh tú của Anh
Tịch lúc này đã đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Anh đầy vẻ thù địch.
Tô Thái phó đưa tay kéo Tô Anh qua một bên, thấp giọng mắng:
“Anh Anh, không được làm bừa!” Rồi ông lại đưa mắt nhìn qua Doãn Duật: “Sao con
lại tới đây? Cơ thể đã khỏe lại chưa?”
Có quá nhiều việc Doãn Duật nhất thời không kịp giải thích
rõ ràng, ánh mắt lướt qua cặp cha con trước mặt, nhìn về phía sau lưng bọn họ.
Gia quyến Tô phủ rất đông, phía sau chiếc xe ngựa của Tô
Thái phó là một đoàn xe cộ rất dài. Doãn Duật mau chóng nhìn thấy khuôn mặt Tô
Tố, Tô Tố cũng đã vén rèm xe bước xuống. Lại nhìn tiếp về phía sau, y liền bắt
gặp khuôn mặt của Tô phu nhân. Hồi y còn nhỏ, tuy đã từng ở Tô phủ nhưng cũng
chỉ có gặp một dịp Đoan ngọ theo Tô Thái phó về khu phủ cũ của nhà họ Tô ở Liêu
Châu là từng gặp Tô phu nhân. Bây giờ gặp mặt, trong lòng y chỉ còn lại một
chút ấn tượng.
Đột nhiên bước lên phía trước một bước, y nhìn thấy bên cạnh
Tô phu nhân có một bàn tay trắng nõn thò ra nắm lấy bức rèm, chậm rãi vén lên…
Khuôn mặt của nữ tử vô cùng tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn hết sức dịu dàng nhìn
đăm đăm về phía y, trong sự kinh ngạc toát lên một nỗi mừng vui vô hạn.
“Doãn Duật!” Lệnh Viên bất chấp tất cả nhảy xuống xe ngựa,
bóng dáng yêu kiều trong bộ đồ gấm sang trọng chẳng khác gì một cánh bướm thướt
tha.
Doãn Duật bước lên trước mấy bước, đưa tay ôm nàng vào lòng,
ghì thật chặt: “Ta đến rồi, Kiều Nhi, ta đến rồi!”
Các nữ quyến lúc này đều ngồi trên xe ngựa, đưa mắt nhìn hai
người bọn họ với vẻ hết sức ngạc nhiên. Tô Tố vẫn tỏ ra bình tĩnh, Tô Thái phó
cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, chỉ có Tô Anh là căm phẫn tột cùng, định
lao thẳng đến. Anh Tịch nhanh tay lẹ mắt, lập tức chụp ống tay áo nàng ta: “Cô
làm gì đấy?”
Tô Anh không hề biết thị, hậm hực nghiến răng nói: “Buô