
i yêu cô ruột của chính mình thì nàng đâu gặp phải một mối nguy hiểm to
lớn đến vậy! Cho dù Thụy Vương có giận nàng vì trước đó không chịu giúp hắn
nhưng cũng không đến mức đi tìm nàng trả thù như bây giờ, nói đến cùng, đây vẫn
là lỗi của y!
“Hoàng thượng!” Dương Ngự thừa quỳ sụp xuống trước mặt Thế
Huyền. Một quyết định khó xử thế này, dường như y có chọn thế nào cũng không
đúng.
Thế Huyền cúi đầu nhìn y, nói: “Trẫm muốn cô cô bình yên vô
sự. Hơn nữa, ngươi còn phải đi nói với cô cô, bây giờ Thụy Vương đã không thể
uy hiếp trẫm, nếu cô cô không yêu Dận Vương thì có thể không cần theo Dận Vương
quay về Sùng Kinh.” Dương Ngự thừa kinh hãi đến ngây người, thấy trong đáy mắt
sâu thẳm của Hoàng thượng dường như tràn ngập nét cười.
Thì ra y đã nhầm! Y tưởng giúp nàng có được quyền lực cao
nhất ở Nam Việt là tốt cho nàng, đâu hay như vậy lại là đẩy nàng vào một vòng
xoáy hiểm nguy khác. Giờ đây, y sợ mình không còn sức giúp nàng nữa, chi bằng
rút lui sớm thì hơn. Huống chi, nàng sớm đã muốn đi rồi. Nếu không có cuộc hòa
thân lần này, có lẽ nàng đã rời xa những sự phân tranh tàn khốc.
Buông hay không buông, nỡ hay không nỡ, rốt cuộc cũng chỉ là
một chấp niệm, y chỉ mong tất cả vẫn còn kịp mà thôi.
Mùa đông ở Nam Việt không lạnh như Bắc Hán, so với người Nam
Việt, tất nhiên Anh Tịch chịu lạnh tốt hơn. Vừa qua buổi trưa, mấy ả cung nữ đã
ngồi tụ tập trong sân trò chuyện với nhau. Chủ nhân đi vắng, bọn họ cũng được
nhàn nhã. Một làn gió lạnh thổi tới cuốn tấm rèm cửa sổ bay lất phất, bên trong
có một bóng người nhỏ bé đang lom khom, sục sạo tìm kiếm thứ gì đó khắp phòng.
Một ả cung nữ nhoài người lên bệ cửa sổ, hỏi thị: “Anh Tịch,
tỷ tìm cái gì thế? Đã tìm lâu như vậy rồi, là thứ gì quan trọng lắm sao?”
Anh Tịch đang cuống cuồng tìm kiếm, khuôn mặt xinh xắn trở
nên đỏ bừng. Nghe thấy ngoài cửa sổ có người hỏi chuyện, thị đành cắn chặt môi,
đáp: “Chính là chiếc khăn của ta, chiếc khăn mà Thế tử gia tặng cho ta!” Sao
lại không thấy đâu chứ? Thị hầu như lúc nào cũng mang theo nó bên mình, chỉ có
lúc đi ngủ mới đặt nó sang một bên, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa?
Ả thị nữ bên ngoài cửa sổ “a” lên một tiếng, vị nữ quan tùy
giá của Công chúa Bắc Hán này là người trong lòng Thế tử Ký An Vương, việc này
người trong Cẩm Tú biệt uyển đều biết rõ, chẳng trách cô ta lại sốt ruột đến
vậy, thì ra tín vật ước hẹn mà Thế tử đưa cho cô ta biến mất. Mọi người nghe
vậy đều vội vây lại, mồm năm miệng mười nói muốn tìm giúp Anh Tịch.
Bỗng có người nói: “Không phải hôm qua tỷ tới quét dọn phòng
của Công chúa sao, không chừng rơi ở đó cũng nên.”
Anh Tịch giật mình đứng thẳng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi vội
vã xoay người chạy luôn ra ngoài.
Trước lúc lên đường, Công chúa đã từng dặn dò, phòng của
nàng ngoài Anh Tịch ra thì không người nào được tùy tiện bước vào. Anh Tịch cứ
cách đôi ngày lại vào đó quét dọn, nếu thật sự rơi ở đó, chắc chắn bây giờ vẫn
còn.
“Két” một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng, mấy tấm
rèm sa khẽ đung đưa, dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương khinh la. Anh
Tịch đóng cửa phòng rồi mới đi vào. Trên bàn, dưới mặt đất đều không có, thị
lại mở rương ra nhưng cũng không có.
Hôm qua thị còn làm những gì nữa? Nghĩ lại xem, cố nghĩ lại
xem!
Ánh mắt Anh Tịch chậm rãi đảo qua khắp phòng, sau đó dừng
lại trên chiếc rương nhỏ bên cạnh giường của Công chúa. Đó là thứ được mang từ
Bắc Hán sang, bên trong toàn là những vật đã bầu bạn bên cạnh Công chúa từ lâu,
chúng đều được dành cho những tình cảm nhất định. Anh Tịch nhớ là hôm qua mình
có động đến chiếc rương này.
Anh Tịch lập tức bê nó ra, đặt lên bệ cửa sổ, rồi lại đẩy
cửa sổ rộng ra một chút, bỗng nhìn thấy đám cung nữ kia vẫn đang tụ lại một chỗ
thì thầm to nhỏ với nhau. Thị không có tâm trạng để ý tới điều gì khác, cẩn
thận mở rương ra nhưng vẫn không thấy chiếc khăn đâu. Thị không cam lòng, cầm
cây quạt Cung lên, nghĩ là chiếc khăn có thể bị nó đè lên nhưng vẫn không thấy.
Trong sân chợt vang lên một tiếng “a” đầy kinh ngạc, sau đó
một người nói: “Ngươi nói thật không? Những lời này không thể nói bừa được
đâu!”
“Đương nhiên là thật rồi, chúng ta ở trong biệt uyển nên
không biết chứ người bên ngoài đều biết rõ. Bọn họ nói Thế tử bị trọng thương,
chưa biết có thể vượt qua cơn nguy hiểm không!”
“Suỵt… Nói nhỏ chút, kẻo Anh Tịch nghe thấy đấy!”
“Ôi, lúc này lại không thấy chiếc khăn đó đâu, các ngươi nói
xem, đó chẳng phải là điềm báo không lành sao?”
“Không chỉ Thế tử, ta nghe nói Dận Vương điện hạ cũng xảy ra
chuyện rồi, ngài bị quân man di bao vây không thoát ra được!”
“A! Vậy Công chúa… Công chúa đi theo Điện hạ xuất chinh,
liệu có phải bây giờ cũng giống như Điện hạ không…”
Giọng nói của ả cung nữ càng lúc càng nhỏ. Anh Tịch ngẩn ngơ
đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, bỗng nghe “cạch” một tiếng, thị cúi đầu
nhìn… Phần cán quạt làm bằng ngà voi được chạm khắc tinh tế đã bị thị bẻ gãy,
mặt chiếc quạt mỏng như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Sắc mặt Anh Tịch trở nên trắng bệch