
quân man di và quân Nam Việt giằng co với nhau
từ xa nhưng cả hai bên đều án binh bất động. Mấy vị tướng quân đã từng phân
tích vô số phương án tác chiến nhưng chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Dận
Vương hết sức nôn nóng, tựa như không muốn đợi thêm. Quân man di muốn dây dưa
kéo dài thời gian nhưng hắn thì không muốn thế, bởi lẽ trong tiềm thức của hắn,
sự đối chọi gay gắt với Lệnh Viên dường như làm cho hiệp ước giữa hắn với Bắc
Hán phát sinh biến động, điều này khiến hắn cả đêm không thể ngủ ngon.
Hắn vẫn luôn tự hỏi mình, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao
dịch, tại sao lại không thể mở rộng lòng mình?
Trong lều, các vị tướng quân mỗi người đưa ra một ý kiến,
thảo luận hết sức kịch liệt, bỗng thấy Dận Vương đột nhiên đứng dậy đi ra
ngoài.
“Điện hạ…” Điền Tướng quân buột miệng gọi hắn lại nhưng hắn
dường như không nghe thấy.
Binh sĩ canh gác bên ngoài hành lễ với Dận Vương nhưng hắn
cũng chẳng buồn nhìn, cứ thế rảo bước đi về phía trước. Phía trước chính là lều
của Doãn Duật, Dận Vương dừng chân, ngó thấy trước mắt có một bóng người nhỏ
nhắn chạy vào trong lều, liền sau đó là một tiếng “Quân ca ca” trong trẻo, giòn
tan vang lên.
… “Đường ca ca.”
Từng lời nói, tiếng cười của nữ tử đó đột nhiên lại hiện lên
trong kí ức. Dận Vương thầm chấn động, Vương Khởi không muốn hắn cưới Công chúa
Bắc Hán, chẳng qua là vì trong lòng có hắn, không thể buông hắn được. Vậy hắn
đối với Lệnh Viên thì sao? Cũng là vì không thể buông nàng ra được hay sao?
Đột nhiên, từ trong căn lều trước mặt vọng ra tiếng thét
kinh hãi của Tô Anh.
Tô Anh thấy Khưu Tướng quân đã đi rồi, không còn ai quản
thúc mình nữa nên mới không nghe lời mà một mình tới đây. Nào ngờ, khi vào lều,
nàng lại nhìn thấy trước mặt Lệnh Viên toàn là máu, còn Doãn Duật… vết thương
dường như đã nứt ra, bên khóe miệng cũng dính đầy máu…
Lệnh Viên đang định ra ngoài mời quân y đến, chẳng ngờ Tô
Anh lại chạy tới đúng lúc này.
“Có chuyện gì vậy?” Bóng dáng cao lớn của Doãn Duật
Bước vào, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Doãn Duật vô thức giữ chặt bàn tay Lệnh Viên, cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng
để nhìn đăm đăm vào người vừa tới. Tô Anh nghe thấy câu “đi mời quân y” của Dận
Vương, liền hoang mang chạy thẳng ra ngoài.
Thấy người đó bước từng bước lại gần, Lệnh Viên vẫn đứng im
chẳng hề động đậy. Dận Vương đưa tay nắm lấy bàn tay của Lệnh Viên, đột nhiên
nghe Doãn Duật nói gằn từng chữ: “Ngươi buông nàng ra!”
Dận Vương ngẩn ngơ nhìn Doãn Duật, trên khuôn mặt trắng bệch
của y hiện lên một vẻ kiên định chẳng thể nghi ngờ… Liệu có phải năm xưa Lương
Vương phản loạn cũng từng như thế không? Không rõ vì sao, khi biết được thân
thế của Doãn Duật, mỗi lần đứng trước khuôn mặt này, Dận Vương đều bất giác nhớ
đến Lương Vương. Hắn cười lạnh lùng, hờ hững nói: “Ngươi có biết mình đang nói
gì không?”
Doãn Duật cũng cười theo, toát lên một vẻ đau đớn tột cùng:
“Ta quen ngươi từ hồi năm tuổi, từ đó luôn đi theo ngươi, dẫu xông vào núi đao
biển lửa cũng chưa từng oán trách nửa lời. Ngươi muốn cưới Công chúa Bắc Hán để
liên minh với Bắc Đế, ta cố nén nỗi đau thương trong lòng, đưa nữ nhân mà mình
yêu nhất tới tay ngươi. Ta rời khỏi Sùng Kinh cũng là để tránh xa nàng, để nàng
yên tâm thành thân với ngươi, làm vương phi của ngươi, từ đó ta có thể phiêu
bạt nơi chân trời góc bể, chỉ duy có trái tim nàng là quyết không tới gần!
Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có từng trân trọng nàng, yêu quý nàng, thấu hiểu
nàng không? Hoàn toàn không… Ngươi lại còn làm tổn thương nàng!”
Lệnh Viên run giọng nói: “Doãn Duật, đừng nói nữa!”
Y cúi đầu, thở hắt ra một hơi, cánh tay còn lại đưa tới nắm
lấy tay Dận Vương, cố gắng dùng sức gạt thật mạnh! Trong đôi mắt đen láy như
mặc ngọc kia chỉ toàn vẻ thất vọng. “Nói cho ngươi biết, ta và nàng đến giờ vẫn
hoàn toàn trong sạch! Nàng là vương phi tương lai của ngươi, ngươi lại không
tin nàng! Ngươi đã bỏ lỡ nữ nhân đáng để ngươi yêu nhất trên đời, sau này,
ngươi sẽ không còn cơ hội nữa.”
Đã có lúc, y cũng từng tuyệt vọng. Một nữ tử như Kiều Nhi, y
thấu hiểu vô cùng. Nếu nàng thật sự lấy Dận Vương, cho dù không yêu hắn, nàng
cũng sẽ trung trinh với hắn cả đời, quyết không phụ hắn, sẽ dốc hết toàn lực để
giúp đỡ hắn. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, Doãn Duật thà rằng khi trước mình
đừng đưa nàng rời khỏi Bắc Hán, như thế, nàng sẽ vĩnh viễn là công chúa điện hạ
tôn quý nhất ở Bắc Hán, như thế. Y vẫn mãi nhớ trong ngày rời khỏi Bắc Hán, Bắc
Đế đã nắm chặt ống tay áo y mà nói rằng: “Đó là người mà trẫm trân trọng nhất.”
Cho nên sau này, y sẽ không để cho bất kỳ ai ức hiếp nàng
nữa, không bao giờ!
Dận Vương hằn học trừng mắt nhìn hảo huynh đệ của mình ngày
trước, phẫn nộ nói: “Ta không có cơ hội ư? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ả sao?”
Khi hắn nói ra câu này, trái tim Lệnh Viên không khỏi run
rẩy. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng lại kiên định tột cùng, rồi bên tai
nàng vang lên tiếng cười dịu dàng của y: “Phải, chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ
cưới nàng!”
Dận Vương lạnh lùng nói: “