
.
Nhưng Điện hạ, ngươi thì sao đây? Một khi mất đi sự ủng hộ của Bắc Hán, ngươi
còn có gì?”
Nàng và hắn đáng lẽ phải là những người đồng minh tốt nhất,
giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra thế này.
Nàng và Doãn Duật yêu nhau thì có lỗi hay sao? Nếu nói là có
lỗi vậy thì lỗi là ở Dận Vương, bởi hắn muốn liên minh với Bắc Hán. Nếu không
phải như vậy Doãn Duật sẽ không tới Lạc huyện, nàng cũng sẽ không gặp được y.
Nàng chạy từ trong lều của Dận Vương ra, tóc tai rối bời,
lao thẳng ra ngoài doanh trại như phát điên. Nàng cũng chẳng rõ mình rốt cuộc muốn
đi đâu, chỉ là đôi chân lúc này bỗng dưng không sao dừng lại được.
Đột nhiên, chẳng rõ dưới chân vấp phải thứ gì, nàng nặng nề
ngã xuống, nhất thời bất tỉnh nhân sự.
Ban đêm rất lạnh, sương đêm dày đặc buông xuống… Lệnh Viên
chậm rãi ôm chặt hai đầu gối, chẳng biết mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi.
Phía doanh trại, ánh lửa vẫn rực rỡ như thế nhưng nàng không
dám quay về.
Nàng sợ phải nghe thấy tin dữ mà mình không muốn nghe thấy
nhất…
Doãn Duật đỡ thay hắn hai mũi tên, lại còn là hai mũi tên
chí mạng, vậy mà hắn nhẫn tâm muốn Doãn Duật phải chết… Ngón tay bất giác nắm
chặt góc áo, ánh mắt Lệnh Viên nhìn đăm đăm về phía doanh trại. Dận Vương đã
nổi sát tâm với Doãn Duật, mà hắn lại sĩ diện đến thế, lỡ như hắn nhân lúc nàng
không ở đó mà muốn hại chết Doãn Duật…
Khắp xung quanh, từng làn gió đêm đang rít gào không ngớt
dưới làn ánh sáng lờ mờ, tấm thân yếu ớt của nữ tử đã vội vàng chạy trở về
doanh trại.
Lần này, nàng sẽ không yếu đuối như trước nữa. Năm xưa, vì
không ngăn được mẫu hậu giết Phò mã mà nàng hối hận cả đời, bây giờ, nàng quyết
không để Doãn Duật xảy ra chuyện!
Màn đêm tĩnh lặng tràn ngập nét tiêu điều.
Mãi một canh giờ sau, gã quân y mới từ trong lều đi ra. Hắn
vừa liếc nhìn đã thấy hai vị tướng quân Khưu, Điền đang đứng bên cạnh đống lửa
gần đó nói chuyện câu được câu chăng.
Điền Tướng quân nhìn thấy gã quân y, vội vàng xoay người lại
hỏi: “Sao rồi?”
Gã quân y mặt mày nhem nhuốc, trên vạt áo dính đầy máu, sắc
mặt vô cùng mỏi mệt. Hắn lại gần, khẽ hít một hơi rồi nói: “Đầu mũi tên đã được
rút ra, ban đầu còn chảy khá nhiều máu nhưng bây giờ đã cầm được rồi.”
Hai vị tướng quân đều thở phào một hơi.
Khưu Tướng quân lại hỏi: “Vậy Thế tử đã tỉnh chưa?”
Gã quân y khẽ thở dài, lắc đầu đáp: “Vẫn chưa. Điều kiện
trong doanh trại không so được với Sùng Kinh, thuốc bổ huyết dưỡng khí không
đủ, còn chưa biết nên làm thế nào mới tốt.”
Điền Tướng quân vừa yên tâm một chút lại trở nên căng thẳng,
vội vàng hỏi: “Vậy nếu bây giờ đưa Thế tử vào thành thì sao?”
Gã quân y lại thở dài, nói là đi đường gồ ghề, e Doãn Duật
không chịu nổi. Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, Điền Tướng quân lo
lắng đến nỗi toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Khưu Tướng quân trầm
ngâm một lát rồi cất tiếng: “Việc này dễ giải quyết thôi, chỗ này cách Khâm Châu
không xa, ta nhớ Tô Thái phó sau khi cáo lão về quê vẫn luôn ngụ tại Khâm
Châu.”
Gã quân y khẽ “úi” một tiếng, dường như Điền Tướng quân cũng
chợt nhớ ra người mà Khưu Tướng quân nhắc đến là ai. Hai hàng lông mày cau lại,
Điền Tướng quân nghiêm túc nói: “Tướng quân muốn nói tới Tô Thái phó Tô Cẩm
Hoàn sao?”
“Không sai! Nhà họ Tô vốn là một thế gia về y dược, sau khi
Tô Thái phó cáo lão liền trở lại Khâm Châu, trong nhà họ Tô nhất định có loại
thuốc thượng thừa! Xin Điền Tướng quân mau phái người đến Khâm Châu lấy thuốc!”
Điền Tướng quân y lời rời đi. Khưu Tướng quân lại dặn dò gã quân y vài câu rồi
mới xoay người đi về hướng lều chủ soái, hiện giờ việc quân cũng không thể chậm
trễ.
Nhưng chẳng ngờ, Dận Vương không có ở trong lều. Khưu Tướng
quân tới đứng một mình trước tấm bản đồ địa hình, trước mặt dường như lại xuất
hiện cảnh tượng chém giết đẫm máu lúc ban ngày… Ông là lão tướng của Nam Việt,
không phải mới ra chiến trường lần đầu nhưng lần nào trong lòng cũng đầy cảm
khái. Những vị lão thần trong triều năm xưa, người thì chết, người thì cáo lão
hoàn hương, hiện giờ chỉ có ông và Ký An Vương gia vẫn còn ở lại Sùng Kinh,
nhưng nhiều năm rồi người đó đã không còn ngó ngàng tới chuyện triều chính, cái
chức vương gia chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi.
Hôm nay, nếu không vì Thế tử xảy ra chuyện, chắc ông chẳng
còn nhớ tới Tô Thái phó. Ông láng máng nhớ lại rằng Tô Thái phó cáo lão về quê
sau vụ Lương Vương nổi loạn có mấy năm, từ đó ông chưa từng gặp lại Tô lão.
Binh sĩ dọn dẹp căn lều, sau đó mang bớt vài chiếc đèn đi.
Trong lều chỉ còn một vị quân y ở lại trông chừng, những người khác đều đã lặng
lẽ lui hết.
Căn lều náo động suốt buổi tối lúc này mới yên tĩnh trở lại,
ngọn đèn cô tịch tỏa ra những tia sáng dìu dịu, kéo cái bóng của vị quân y ra
rất dài, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân chỉnh tề của những
binh sĩ đi tuần. Người nằm trên giường vẫn hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh
lại. Vị quân y đã mỏi mệt suốt buổi tối, lúc này được buông lơi, cơn buồn ngủ
lập tức kéo đến. Hắn đưa tay da