
đều kinh hãi, nàng vội sai Anh Tịch tới dìu
đỡ, nhưng Anh Tịch vừa đưa tay ra, Tĩnh Công chúa liền hậm hực gạt mạnh tay
thị, khóc nức nở nói: “Không cần cô quan tâm!”
Anh Tịch ngượng ngùng rụt tay về, ngoảnh đầu lại, nhỏ giọng
nói: “Công chúa, người xem…”
Lệnh Viên cau mày, chẳng hiểu nổi tính cách của vị Tĩnh Công
chúa này. Phía sau lưng chợt vọng tới tiếng bước chân, Lệnh Viên vừa ngoảnh đầu
liền nhìn thấy Khánh Vương đang hớt hải chạy lại, ống tay áo lất phất bay. Hắn
đưa mắt nhìn lướt qua Lệnh Viên rồi bước tới đỡ Tĩnh Công chúa dậy, rút một
chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa!”
Chẳng ngờ câu nói đó của hắn càng khiến Tĩnh Công chúa khóc
to hơn. Đôi bờ vai thon run rẩy, nàng ta nghẹn ngào nói: “Nhị ca, huynh có biết
không, mẫu hậu muốn gả muội cho Hạ Hầu Quân!”
Lệnh Viên vốn đã xoay người định rời đi, nghe thấy Tĩnh Công
chúa nói vậy, nàng lập tức sững lại, cả người đờ đẫn, chẳng thể nào cất bước.
Anh Tịch cũng mở to mắt, ngoảnh đầu lại với vẻ không thể tin, nhìn đăm đăm vào
cặp huynh muội kia.
Khánh Vương không đổi sắc mặt, khẽ vuốt ve lưng muội muội,
nhẹ nhàng an ủi: “Nhị ca biết.”
“Muội không muốn lấy chồng!”
“Được, nhị ca sẽ nghĩ cách.”
“Thật sao?” Tĩnh Công chúa ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đáy mắt
tràn đầy vẻ chờ mong.
Khánh Vương không kìm được, khẽ bật cười, gật đầu nói:
“Thật, nhị ca đã gạt muội bao giờ chưa?”
Đúng lúc đó, có hai ả cung nữ hoang mang đuổi tới. Khánh
Vương đưa mắt liếc nhìn, rồi trầm giọng nói: “Đưa Công chúa về đi, nhớ chú ý
hầu hạ cho tốt!”
Nhìn ba người đó đi xa dần, Khánh Vương thu lại nét cười
trong đáy mắt, liếc nhìn bóng người gầy guộc phía sau lưng, dường như tới lúc
này mới đột nhiên nhớ ra Lệnh Viên.
Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh siết chặt chiếc khăn
lụa, Lệnh Viên hậm hực nhìn Khánh Vương, ngạc nhiên cười, hỏi: “Điện hạ đang
đùa hay sao? Chính miệng Hoàng thượng đã đồng ý sẽ gả Anh Tịch cho Thế tử làm
chính thất, sao Hoàng hậu nương nương cũng nhìn trúng người con rể này vậy?
Chẳng lẽ lại muốn Tĩnh Công chúa làm lẽ hay sao?”
Chuyện này Khánh Vương vốn không muốn nói với Lệnh Viên,
chẳng ngờ nàng lại tự nhắc đến. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, thực chẳng có
lòng dạ mà đùa cợt, bèn trầm giọng nói: “Dao Dao đường đường là công chúa tôn
quý, há có lý đâu lại làm lẽ bao giờ! Thế nào, chuyện này mà Công chúa cũng
quan tâm sao? Xem ra Công chúa thực sự coi trọng người thị nữ này! Có điều, Công
chúa yên tâm, dựa vào năng lực của mẫu hậu ta, để hai người họ ngồi ngang hàng
nhau vẫn là điều có thể làm được.”
Lệnh Viên nghe hắn nói vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, chỉ sợ
bị hắn nhìn ra điều mà mình thật sự quan tâm, bèn khẽ ho một tiếng, nói: “Ta
quan tâm đến thị nữ của ta, không cần ngài phải bận tâm! Ta chỉ cảm thấy đáng
buồn thay cho Tĩnh Công chúa, mới vừa rồi còn được ngài giả bộ vỗ về, an ủi,
nhưng đâu hay người thật sự muốn đẩy cô ấy vào nơi nước sôi lửa bỏng lại chính
là ngài!”
Trước đó đã có chuyện Dận Vương muốn gả nghĩa muội Thượng
Dương Quận chúa cho Doãn Duật, bây giờ Khánh Vương lại muốn gả em gái ruột cho
y thực cũng là lẽ thường tình. Vừa rồi, khi nhìn Khánh Vương an ủi Tĩnh Công
chúa, Lệnh Viên thậm chí còn cảm thấy sửng sốt, nhưng giờ đây, nàng chẳng còn
kinh ngạc chút nào.
Mấy chữ “chính là ngài” lọt vào tai khiến sắc mặt Khánh
Vương lập tức trở nên âm trầm. Lệnh Viên thừa cơ nói tiếp: “Ngài còn không thừa
nhận sao? Chẳng lẽ ngài không muốn lôi kéo Ký An Vương phủ về phía mình ư? Bây giờ
không phải vừa hay có một muội muội để lợi dụng đó sao?”
“Cô!” Khánh Vương đột ngột bước lên trước một bước, sắc mặt
tái xanh. Thân thể hắn vốn cao lớn, lúc này đi tới đứng trước mặt Lệnh Viên lại
càng toát ra một khí thế bức người. Lệnh Viên hơi run lên, lùi về phía sau nửa
bước.
Anh Tịch thấy vậy liền hoang mang kéo chủ nhân về phía sau,
rồi đi tới đứng trước mặt Khánh Vương, cắn răng nói: “Điện hạ làm thế này là có
ý gì?”
Khánh Vương cũng chẳng rõ vì sao, khoảnh khắc đó, trong lòng
hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt nhưng rồi
giật mình nhớ ra thân phận của hai người. Lệnh Viên không muốn dây dưa với hắn
thêm nữa, kéo tay áo Anh Tịch, nói: “Chúng ta đi thôi!”
Hai người đã đi được rất xa, Anh Tịch mới ngoảnh đầu nhìn
lại, không còn thấy bóng dáng Khánh Vương đâu nữa. Thị thở phào nhẹ nhõm, thấp
giọng nói: “Không ngờ hắn lại tức giận đến vậy!”
Lệnh Viên vẫn chưa hả giận: “Đó là vì bị ta nói trúng tim
đen!”
Anh Tịch gật đầu tỏ ý tán đồng, sau đó lại nghĩ đến một
chuyện: “Vậy Tĩnh Công chúa thật sự sẽ bị gả cho Thế tử sao?”
Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay, sự đau đớn khiến Lệnh
Viên nhất thời tỉnh táo trở lại. Nếu thật sự đúng như lời Khánh Vương nói, Tĩnh
Công chúa và Anh Tịch sẽ ngồi ngang hàng với nhau, Doãn Duật e là không có cách
nào kháng hôn được rồi. Nàng cảm thấy rất phiền muộn, nhưng rồi đột nhiên lại
cảm thấy tức cười, nàng đã sắp lấy chồng, chẳng lẽ không cho phép y cưới vợ
sao?
Khi Khánh Vương đi vào Phượng cung, chỉ