Bùi Nghị, ngươi cảm thấy ta làm có
đúng không?”
Sắc mặt Bùi Nghị hơi trầm xuống: “Tâm tư
của thiếu gia, Bùi Nghị chẳng cách nào hiểu được, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Câu hỏi này không nhận được câu trả lời của
Bùi Nghị, mà người kia cũng không có ý định hỏi thêm.
Nhưng Bùi Vô Song đã hiểu ra, trên thế gian
này, nàng chẳng thể buông bỏ những điều trói buộc, còn y cũng không cách nào có
thể chính đại quang minh.
Trời trong gió nhẹ, những cành cây còn chưa
đâm chồi nảy lộc, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống vẫn khiến lòng người ấm áp.
Anh Tịch và Trương Thạch đứng dưới hành
lang rì rầm trò chuyện, nghe nói mấy ngày nay, Hoàng thượng có thời gian rảnh
là lại tới cung Nghi Tuyết, sự sủng hạnh dành cho phi tần khắp lục cung cộng
lại cũng chẳng so được với Dương phi. Thực ra, Anh Tịch không tức giận chuyện
này, chỉ là không biết tại sao công chúa lại có vẻ giận Bùi thiếu gia, thị đã
nhắc đến Bùi thiếu gia trước mặt Công chúa hai lần mà đều không được đáp lại.
Anh Tịch buồn bực mãi không thôi, trong suy nghĩ của thị, hiện giờ chỉ có Bùi
thiếu gia thật lòng với Công chúa, chẳng biết giữa hai người rốt cuộc đang xảy
ra chuyện gì!
Bên ngoài cung Thịnh Diên, một bóng người
nhỏ bé vội vã chạy vào. Tiếng bước chân gấp gáp khiến Anh Tịch và Trương Thạch
đều đưa mắt nhìn.
“Tố Tuyết?”
Anh Tịch mở to đôi mắt, sau đó liền bước
lại gần. Trên mặt người vừa tới vẫn còn đầy vệt nước mắt, dáng vẻ mỏi mệt, bộ
dạng nhếch nhác, nhìn thấy Anh Tịch liền bật khóc nức nở. Câu “Sao thế?” của
Anh Tịch còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Tố Tuyết nôn nóng hỏi: “Anh Tịch tỷ
tỷ, Thái phi nhà ta bệnh nặng mà không chịu gọi thái y, Công chúa có đây không?
Ta đến xin Công chúa đi khuyên giúp!”
Đôi hàng lông mày Lệnh Viên hơi cau lại, từ
sau khi Liêu Hiền Thái phi dọn tới Bắc Tam Sở thì không có chút tin tức nào,
Lệnh Viên cũng không hỏi thăm, tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan đến nàng.
Lúc này, nhìn thấy cung nữ Tố Tuyết đang khóc nức nở, Lệnh Viên cũng không khỏi
cảm thấy xúc động.
Trong lục cung, có thể nói Bắc Tam Sở là
một nơi hẻo lánh, đừng nói là các chủ nhân trong cung, ngay đến các cung nữ,
thái giám cũng rất ít đến đó. Nghe nói, khi Tiên tổ Hoàng đế còn tại thế, từng
có một phi tần bị đuổi đến nơi này. Vị phi tần đó là người Hồ, có thể coi là
tuyệt thế giai nhân, nhưng lại không chịu nhận sự ân sủng. Tiên tổ Hoàng đế
đùng đùng nổi giận, nhưng không nhẫn tâm giết nàng, bèn đuổi nàng đến đấy, để
mặc nàng tự sinh tự diệt. Không ngờ ngay ngày hôm sau, khi cung nữ vào hầu hạ,
đã thấy nàng treo cổ tự vẫn, cặp mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Sau đó, có
mấy người nghe thấy tiếng khóc u oán của nữ tử vọng ra từ Bắc Tam Sở lúc đêm khuya.
Tiên tổ Hoàng đế nghe thấy vậy liền quát mắng, cho rằng đám người đó nói năng
xằng bậy, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám đến gần Bắc Tam Sở nữa.
Mấy chục năm đã trôi qua, Bắc Tam Sở giờ
chẳng khác nào lãnh cung.
Nơi cửa điện, cỏ hoang rậm rạp, dường như
gió ở nơi này cũng lạnh hơn bên ngoài.
Tố Tuyết vừa khóc vừa kể, hôm nay thị tới
thăm Thái phi mới biết, Thái phi bị ốm đã lâu, cung nữ theo hầu nghe theo ý của
Thái phi nên không gọi thái y tới. Tố Tuyết chẳng còn cách nào, đành nhờ Lệnh
Viên tới khuyên giúp.
Cánh cửa điện màu nâu sậm khép hờ, cung nữ
bên trong nghe thấy có tiếng động liền vội vàng chạy ra. Nhìn thấy người tới,
sắc mặt thị thay đổi hẳn, lập tức quỳ xuống hành lễ. Lệnh Viên không dừng chân,
đẩy cửa đi thẳng vào trong.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng cùng bóng
dáng gầy yếu của Lệnh Viên, trong sự hờ hững còn toát ra một nét tao nhã khó
tả.
Phía sau lớp lớp màn che là những tiếng ho
đứt quãng.
Đầu ngón tay đang vén màn của Lệnh Viên hơi
run rẩy, cảnh tượng này, dường như nàng đã trải qua rất nhiều lần.
Trong ký ức, cung Hy Hòa đèn đuốc sáng
trưng, bức màn mỏng luôn buông xuống, các cung nữ, thái giám đi đi lại lại
không ngừng, phía trong bức màn, bóng hình tiều tụy kia dần trở nên rõ nét.
Đưa tay khẽ vén tấm màn, nàng nhìn thấy
Liêu Hiền Thái phi đang nằm lặng lẽ trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc
rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ cao quý nào của ngày xưa.
Liêu Hiền Thái phi tưởng nàng là Tố Tuyết,
cố gắng mở mắt, lại thấy người trước mặt là Lệnh Viên.
Bà hơi ngẩn người, cặp mắt vẩn đục dần lấy
lại sức sống. Bà khẽ mỉm cười, trong giọng nói đầy vẻ bất lực: “Ai gia xưa nay
chưa từng ngưỡng mộ Thái hoàng thái hậu, bà ta được hưởng hết vinh hoa phú quý,
nhưng lại phải cốt nhục phân ly, dù bà ta cũng có một người con gái, nhưng lại
không được như Vịnh Nhi của ai gia, có thể ngày ngày ở bên cạnh… Nhưng bây giờ,
ai gia ngưỡng mộ bà ta rồi, ngưỡng mộ bà ta lúc lâm chung còn có cô đưa tiễn…”
“Thái phi bị ốm đến hồ đồ rồi!” Lệnh Viên
cau mày bước lên phía trước, đưa tay lại đắp chiếc chăn cho Liêu Hiền Thái phi,
nhưng bàn tay nàng chợt bị bà ta nắm lấy. Những ngón tay khô héo, gầy guộc kia
vẫn đầy sức lực, nơi đáy mắt bà ta thấp thoáng nét cười: “Cô chịu đến đây đưa
tiễn ai gia thực là hiếm có, chỉ đáng thương cho