h nét cười giễu
cợt, tràn ngập nỗi chua chát và bi ai.
Sau khi hai người Dương, Tần rời kinh được nửa tháng, Thừa
tướng và đám quan viên trong triều đều ngầm có hành động, làm việc càng lúc
càng chẳng biết kiêng kỵ gì. Bên cạnh Thế Huyền lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn hai
vạn thị vệ thân tín, hai vạn… chưa đủ để cho bọn chúng làm máu chảy thành sông.
Khi lệnh cho bọn họ rời đi, không phải y chưa từng nghĩ đến
hậu quả nhưng không thể không quyết định như vậy.
Hồi đó, y tự giễu, nói rằng Lưu Trinh không tiếc, còn Bùi Vô
Song thì không nỡ.
Lưu Trinh thật sự không tiếc sao?
Từ trong lồng ngực xộc lên một cơn ho, y vội vàng lấy ống
tay áo rộng che mặt lại.
“Hoàng thượng!” Bùi Nghị bước lên trước một bước nhưng bị
Thế Huyền đưa tay chặn lại. Y ho suốt một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói: “Hôm
nay trẫm bảo ngươi đến đây là muốn ngươi hứa với trẫm, bất kể thế nào cũng đừng
nói với cô cô thân phận thật sự của Bùi Vô Song.”
Bùi Nghị cau mày.
Y lại nói: “Bùi Nghị, ngươi có thể giấu được chuyện này.”
Bùi Nghị không còn biết nói gì. Y quả thực có thể giấu được
chuyện này, năm xưa ở chùa Ngọc Tuyền, người trò chuyện qua thư với Lệnh Viên
chính là y! Y mới là người được Thôi Thái hậu phái đi giám sát Lệnh Viên, Bùi
Vô Song chẳng qua chỉ là một thân phận giả y bịa ra để bưng tai bịt mắt người
khác. Chẳng ngờ về sau, Hoàng thượng vì thế mà lún sâu vào trong đó.
Tiếng gõ cửa từ xa vọng lại, kế đó liền nghe thấy giọng nói
của Trung thường thị Vương Đức Hỷ vọng vào: “Hoàng thượng, Trần đại nhân tới
rồi.”
Thế Huyền nhất thời ngơ ngẩn, lại nghe thấy một tràng tiếng
gõ cửa dồn dập nữa vang lên ở bên ngoài, y mới tỉnh táo trở lại.
Cánh cửa điện nặng nề được đẩy ra, Thái y lệnh Trần Miêu dẫn
theo y nữ lẳng lặng bước vào. Phía sau bức màn sa mỏng, thấp thoáng có thể nhìn
thấy bóng dáng cao lớn mà gầy guộc kia. Vương Đức Hỷ đã vội vàng bước lên phía
trước, đưa tay vén bức màn lên. Bên cạnh chiếc bàn bên dưới cửa sổ, chỉ thấy
Thiếu đế đang chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ giữa căn phòng trống trải. Lúc
này những kẻ hầu người hạ đều đã lui ra hết, lại càng khiến người ta cảm thấy
bầu không khí ngợp một nỗi u buồn.
“Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi.” Vương Đức Hỷ thấp
giọng nói, đồng thời ra hiệu cho y nữ bước lên phía trước.
Thế Huyền xoay người lại, nhìn cái chén làm bằng bạch ngọc
đặt trên khay, nước thuốc màu nâu sẫm trong chén đung đưa nhè nhẹ, phản chiếu
rõ ràng khuôn mặt của y lúc này. Y đưa tay đón lấy, ngẩng đầu uống một hơi cạn
sạch. Y nữ đưa khăn tới, Thế Huyền đón lấy, nhẹ nhàng lau sạch chút thuốc dính
trên khóe miệng, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Trẫm cảm thấy mấy ngày nay khỏe hơn
nhiều rồi.”
Vương Đức Hỷ vô cùng mừng rỡ, trong ánh mắt già nua cũng lộ
ra nét cười. Ngày thứ ba sau khi Dương Ngự thừa rời khỏi Thịnh Kinh, Hoàng
thượng đột nhiên tái phát bệnh cũ. Thái y nói đây là vì Hoàng thượng lo lắng
quá độ, phải khó khăn lắm mới khống chế được bệnh tình. Hiện giờ nghe bản thân
Hoàng thượng nói đã khỏe hơn nhiều, Vương Đức Hỷ tất nhiên vui mừng hết sức.
Trần Miêu khom người nói: “Để thần bắt mạch cho Hoàng
thượng.”
Từ chỗ bức rèm châu bạch ngọc vọng lại mấy tiếng “tinh tang”
khe khẽ, Vương Đức Hỷ thấy Thế Huyền ngoảnh đầu lại, thấp giọng nói: “Các ngươi
đều ra ngoài cả đi.”
Bức màn lụa thêu hình rồng được vén lên, Thế Huyền vén tay
áo ngồi xuống ngay cạnh mép giường, làm miếng ngọc bội đeo bên hông phát ra mấy
tiếng va chạm khe khẽ. Trần Miêu quỳ ở trước giường, cẩn thận đặt ngón tay lên
cổ tay Thế Huyền, thấy từ trong cặp mắt trong veo kia lộ một nét cười dịu nhẹ:
“Mấy ngày nay thuốc của Trần đại nhân không tệ, khác hẳn với thuốc trước đây.”
Ngón tay đặt trên cổ tay Thế Huyền hơi run rẩy, Trần Miêu
bất chấp lễ nghĩa ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thấy y vẫn đang mỉm cười,
lại nói tiếp: “Người ta thường nói mang bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc,
trẫm đã hiểu được hàm ý bên trong rồi.” Thế Huyền thở nhẹ một hơi, uể oải tựa
người vào tấm đệm mềm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người bên dưới: “Trẫm thấy y
thuật của ngươi cũng không được coi là cao minh, vị trí Thái y lệnh nên nhường
cho kẻ hiền tài khác rồi.”
Trần Miêu quỳ ở đó, cúi đầu không nói gì.
Thế Huyền cười phì một tiếng: “Trẫm nghe nói tôn nữ của
ngươi đã mười lăm tuổi, vừa khéo có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn tú nữ sang
năm.”
Người dưới đất vẫn không nói gì.
Thế Huyền thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giọng nói lãnh lẽo
hẳn đi: “Trần Miêu, ngươi dám cả gan mưu hại trẫm.”
Trần Miêu không khỏi cả kinh, vội vàng nói: “Thần không dám!
Thần oan uổng!”
“Không dám? Oan uổng?” Thế Huyền nghe thấy thế, không khỏi
tức cười, đột nhiên cúi người xuống, đưa tay túm lấy vạt áo của Trần Miêu, lạnh
lùng hỏi: “Bao năm qua, rốt cuộc ngươi đã cho trẫm uống những gì?”
Nói là thuốc tốt nhưng bao nhiêu năm nay, cơ thể y chưa bao
giờ từng thật sự khỏe mạnh. Mãi cho tới mấy chén thuốc gần đây, y mới cảm thấy
thuốc thật sự có tác dụng. Là bởi vì Bắc Hán hiện giờ thù trong giặc ngoài,
không thể để y xảy ra ch
