ều có đặt lò sưởi, nàng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ
là không có cảm giác buồn ngủ. Khẽ hé mắt, bóng dáng các thị vệ đi tuần chiếu
lên vách lều, còn có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Căn lều của Dận Vương ở cạnh đó cũng chưa tắt đèn. Hắn vừa
đến biên cương, thân là nguyên soái, không thể không cẩn thận một chút.
Suốt đêm không ngủ, đến khi trời sáng mới thiếp đi một lát,
đang lúc mơ màng, Lệnh Viên chợt nghe thấy tiếng trống trận rền vang trên lầu
thành. Nàng vội vàng nhổm dậy chạy ra ngoài lều, từ xa đã nhìn thấy một đội
binh mã chỉnh tề tràn về phía cổng thành, bây giờ tiếng trống lại vang lên từ
phía Nam
Việt… Đã ra ngoài thành nghênh chiến rồi sao?
Lệnh Viên muốn đi về phía trước xem cho rõ ràng, nhưng lại
bị hai gã thị vệ chặn lại: “Xin Công chúa hãy về đi, Điện hạ đặc biệt dặn dò
bọn thuộc hạ, nhất định phải đảm bảo cho Công chúa luôn được an toàn.”
Lệnh Viên chỉ hỏi: “Điện hạ đã ra ngoài thành rồi sao?”
“Dạ đúng.”
“Từ bao giờ?”
“Một tuần hương trước.”
“Các vị tướng quân cũng ra ngoài thành rồi chứ?”
“Điền Tướng quân và mấy vị phó tướng vẫn ở lại.”
“Vậy Thế tử thì sao?”
“Thế tử cũng ra ngoài thành rồi.”
Lệnh Viên hỏi một câu, gã thị vệ liền cứng nhắc trả lời lại
một câu. Trước đó hai bên binh lực chênh lệch quá lớn cho nên Điền Tướng quân
không dám ra ngoài thành nghênh chiến, bây giờ Dận Vương mang quân tiếp viện
đến, ra ngoài thành đánh lùi quân man di là chuyện sớm muộn. Dận Vương muốn lập
công cho Hoàng đế Nam Việt xem, tuyệt đối sẽ không ngồi im chờ chết. Chỉ là…
Lệnh Viên luôn cảm thấy hành động này của Dận Vương có phần khinh suất, trong
lòng hết sức bất an, cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Dận Vương đã dẫn theo đại quân rời kinh hơn mười ngày, Hoàng
đế Nam Việt thường xuyên cảm thấy âu lo, trong đêm giữ các vị trọng thần lại
ngự thư phòng nghị sự, không ngờ đột nhiên phát bệnh.
Hoàng đế Nam Việt tuy đã già nhưng xưa nay vẫn luôn khỏe
mạnh, bây giờ thực đúng là bệnh đến như núi đổ[1'>.
[1'> Đây là một vế trong câu thành ngữ: “Bệnh lai như sơn
đảo, bệnh khứ như trừu ti”, có nghĩa là: “Bệnh đến nhanh như núi đổ, bệnh đi
lâu như kéo tơ”, chỉ việc phát bệnh rất đột ngột, nhưng chữa trị lại lâu khỏi.
Các ngự y đều tới Đế cung, cẩn thận thăm khám, người thì nói
Hoàng thượng nhiều ngày mỏi mệt, tâm lực cạn kiệt, lại có người nói Hoàng
thượng tuổi tác đã cao, không chịu nổi cái lạnh của mùa đông.
“Một đám ăn hại!” Tiêu Hậu mặc bộ đồ gấm sang trọng, mặt mày
dữ dằn, trừng mắt nhìn mấy vị ngự y đang quỳ, chỉ tay về phía bọn họ: “Hoàng
thượng ngày bận trăm công ngàn việc, các ngươi lại không thể đảm bảo cho Hoàng
thượng long thể an khang, vậy giữ các ngươi lại có ích gì!”
“Hoàng hậu nương nương bớt giận!” Các ngự y hoang mang cúi
đầu.
Một bóng dáng yếu ớt đã vén bức rèm sa lên, chậm rãi bước
ra, Tĩnh Công chúa sắc mặt tiều tụy, trong mắt lấp lánh một tia sáng. Nàng cũng
không nhìn Tiêu Hậu, chỉ quay ra phía Tôn Liên An nói: “Phụ hoàng tỉnh rồi,
muốn triệu kiến các vị vương gia.”
Tôn Liên An lĩnh chỉ lui ra.
Các ngự y nghe nói Hoàng thượng đã tỉnh, đều hoang mang bò
dậy, loạng choạng chạy vào phòng trong.
Tiêu Hậu dường như rất ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay Tĩnh Công
chúa, trầm giọng hỏi: “Chỉ nói là gặp bọn họ, không nói là gặp bản cung sao?”
Trong căn phòng sáng sủa, những bức màn sa mỏng vương vất
hương trầm, nhưng vẫn không át đi được những tia giận dữ lan tràn trong không
khí. Tĩnh Công chúa không khỏi cả kinh, nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh
Tiêu Hậu, cũng không đến mức quá sợ hãi, chỉ sững lại một chút rồi cất tiếng
trả lời: “Dạ vâng, phụ hoàng không nhắc đến.”
Không nhắc đến. Vậy chính là đề phòng bà ta rồi.
Tiêu Hậu thầm cười nhạt, buông tay Tĩnh Công chúa ra, phất
ống tay áo nói: “Thôi vậy, con đi đi!”
“Mẫu hậu… cũng phải chú ý thân thể.” Tĩnh Công chúa khom
người hành lễ với bà ta rồi xoay người vén rèm đi vào.
Mục Đán nhìn thấy Tiêu Hậu từ trong điện đi ra, vội vàng
bước tới dìu đỡ. Đưa mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Hậu, không thấy có Tĩnh
Công chúa đi theo, thị bèn nhỏ giọng hỏi: “Nương nương về cung luôn sao?” Thị
vốn tưởng rằng trong tình cảnh hiện giờ, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ở
lại trong Đế cung không đi.
Đáy mắt thoáng hiện một tia dữ tợn, Tiêu Hậu ngoảnh đầu nhìn
về phía Đế cung. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tòa Đế cung toát lên một nét uy
nghiêm, Tiêu Hậu đột nhiên bật cười, nói: “Áo của bản cung bị bẩn, phải về
thay.” Bây giờ lão không triệu bà ta vào gặp, nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp
thôi.
Gió đêm hơi lạnh, hành lang dài miên man như không có tận
cùng, bóng dáng của Tiêu Hậu và ả cung nữ dần dần biến mất dưới ánh trăng dìu
dịu.
Trong Phượng cung, các cung nữ bận rộn chạy qua chạy lại,
chuẩn bị nước tắm, gáo tắm, lại có cung nữ cẩn thận bưng theo hương xông lặng
lẽ chờ sẵn bên ngoài phòng tắm.
Tiêu Hậu chỉ mặc một chiếc áo sa mỏng đi vào, làn da trắng
nõn thoáng ẩn thoáng hiện. Cung nữ cẩn thận bước tới cởi chiếc áo trên người bà
ta ra, ngọn đèn lưu ly trong p