Quận chúa Vương Khởi?”
“Vâng.” Gã thái giám cúi đầu đáp, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có
tới hai Thượng Dương Quận chúa hay sao?
Còn chưa kịp giấu vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, Anh Tịch đã
vội giữ lấy tay áo Lệnh Viên, thấp giọng hỏi: “Công chúa, cô ta gọi người đến
làm gì? Chẳng phải cô ta rất ghét người sao?”
Lệnh Viên không trả lời. Ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi rả
rích, nàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một khoảng mênh mang vô tận.
Sau một hồi không thấy Lệnh Viên nói gì, gã thái giám có
phần sốt ruột, ánh mắt nhìn về phía đôi giày lụa tinh xảo bên dưới tà váy gấm
dài, thấp giọng nói: “Xin Công chúa nhanh đi cho, giờ Ngọ ba khắc là hành hình
rồi.”
“Công chúa!” Anh Tịch kéo tay áo Lệnh Viên không chịu buông,
thị luôn cảm thấy ả Thượng Dương Quận chúa kia không có ý gì tốt đẹp.
Gã thái giám lấy hết dũng khí hơi ngước lên. Nữ tử trước mặt
hắn vận một bộ đồ gấm lộng lẫy, lưng đeo đai ngọc lung linh, một dải tua ngọc
đung đưa nhè nhẹ… Nhìn lên cao hơn chút nữa, hắn bỗng bắt gặp ánh mắt của Lệnh
Viên, tuy chỉ thoáng liếc qua nhưng cũng đủ thấy trong ánh mắt đó có tới ba
phần giễu cợt, bảy phần sắc bén. Gã thái giám hoảng hốt, vội cúi đầu xuống.
Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nhìn thấy một tia nuối tiếc thấp thoáng nơi
đáy mắt vị Đại trưởng công chúa Bắc Hán này. Nàng đang nuối tiếc cho ai, Thượng
Dương Quận chúa ư?
Một tiếng “Công chúa” đột ngột vang lên kéo hồn phách hắn
trở về hiện thực, đôi giày lụa trước mắt đã không còn ở đó nữa. Hắn ngoảnh đầu
lại, thấy Anh Tịch cầm ô chạy ra ngoài màn mưa, nhanh chóng che cho Lệnh Viên.
Chủ tớ hai người họ như đang nói chuyện, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô phát ra
tiếng lộp bộp rộn ràng, gã thái giám nghe mà ngơ ngẩn, rồi hắn rùng mình bừng
tỉnh, vội vàng cất bước đi theo.
Làn gió lạnh kèm theo vài hạt mưa nhỏ thổi vào qua ô cửa sổ
khiến khuôn mặt mỗi người đều dính đầy hơi ẩm.
Anh Tịch có chút không vui, ngoảnh đầu lại chất vấn gã thái
giám nội thị xem tại sao Thượng Dương Quận chúa lại nhất quyết đòi gặp Công
chúa.
Gã thái giám cười lúng túng, nói rằng hắn không rõ lắm, hình
như Quận chúa còn xin gặp những người khác nữa nhưng chẳng ai chịu gặp nàng ta.
Lệnh Viên chỉ nghe mà không nói gì. Vương Khởi muốn gặp
những người nào, nàng đại khái đều đoán được, những người đó tại sao không muốn
gặp Vương Khởi, nàng cũng biết. Nhưng nàng thì sao? Tại sao nàng lại đi gặp
Vương Khởi?
Anh Tịch ngồi ở phía đối diện, đưa mắt nhìn về phía Lệnh
Viên, dường như thấy Công chúa đang cười. Anh Tịch không khỏi ngây người, không
biết nụ cười này rốt cuộc là có ý gì.
Đây không phải lần đầu tiên Lệnh Viên tới thiên lao, nhưng
lại là lần đầu tiên đi tiễn đưa một nữ tử mà nàng chưa từng gặp mặt.
Phòng giam của Vương Khởi hoàn toàn biệt lập, cách xa nơi
giam giữ lũ người tam giáo cửu lưu[1'> khác. Tuy thế, vẫn không
ngăn được những tiếng rên rỉ, kêu la thảm thiết cùng những tiếng chửi mắng
không ngớt vọng vào từ bên ngoài. Anh Tịch hít sâu một hơi, cố ép mình tỏ ra
bình tĩnh.
[1'> Cụm từ dùng để chỉ mọi hạng người trong xã hội.
Sợi xích sắt nặng nề phát ra những tiếng va chạm loảng
xoảng, Vương Khởi đang ngồi tựa vào góc tường dường như bị làm cho giật mình
tỉnh giấc, vội vàng ngoảnh đầu nhìn sang. Bên ngoài phòng giam, một bóng dáng
kiều diễm ung dung đứng đó, sự u ám của nơi này cũng không che mờ được vẻ đẹp
của nàng. Đó là một vẻ đẹp rực rỡ tựa trăng sao, lại trầm lắng động lòng người
như bông sen trong hồ nước.
Vương Khởi ngẩn ngơ ngắm nhìn, dường như tới lúc này nàng ta
mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói “còn đẹp hơn so với lời đồn” của Khánh
Vương. Nàng ta đưa tay bám vào bức tường ẩm ướt, loạng choạng đứng dậy. Cửa
phòng giam đã được mở, Lệnh Viên khom người bước vào, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ
cao quý trời sinh khiến Vương Khởi nhìn mà không kìm được hổ thẹn vì tự thấy
mình thua kém.
Chẳng trách Đường ca ca lại một lòng muốn thành thân với
Công chúa Bắc Hán! Một nữ tử thế này, thử hỏi trong khắp thiên hạ, có nam nhân
nào không yêu cơ chứ?
Lệnh Viên dừng bước, tới lúc này mới nhìn rõ nữ tử đang co
rúm trước mặt.
Nàng ta vốn không đẹp lắm, bây giờ lại càng nhếch nhác, đôi
mắt đục ngầu ngẩn ngơ nhìn Lệnh Viên, hai bờ môi run rẩy, những sợi tóc rối
dính sát vào gò má.
Lệnh Viên xoay người lại, lạnh lùng ra lệnh: “Lui hết đi,
bản cung muốn nói với Quận chúa đôi câu.”
Anh Tịch không khỏi kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lại thấy
Lệnh Viên nháy mắt ra hiệu. Thị hiểu ý, không dám nói gì thêm, xoay người rời
đi cùng gã thái giám và đám cai ngục.
Lệnh Viên ngoảnh đầu lại, nhìn sắc mặt sửng sốt của Vương
Khởi, nhẹ nhàng cười, nói: “Không phải cô muốn nói chuyện riêng với ta sao?”
Lệnh Viên bước lên trước một bước, tà váy dài lướt đi trên
thảm cỏ khô hỗn độn trong phòng giam, phát ra những tiếng loạt soạt khiến người
ta khó chịu. Vương Khởi vô thức lùi lại phía sau nửa bước, mới chợt nhớ ra mình
đã ở góc phòng, làm gì còn đường lui nữa. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn Lệnh Viên, nữ
tử này thông minh như vậy, chẳng trách Đường ca ca lại mu
