Snack's 1967
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

các ngươi không sợ sau khi xuống địa ngục chịu hình phạt của Diêm Vương gia sao?”

Một đám quan binh bị mắng không còn mặt mũi nào mà ngước mặt lên nhìn mọi người, hơn nữa rõ ràng bọn họ là một đám trai tráng mà lại bị một

tiểu cô nương đả thương nên càng cảm thấy vạn phần nhục nhã.

“Muốn làm một người không phụ trời, không phụ đất , lại không thẹn với lòng thì từ nay về sau không được tiếp tục trợ Trụ vi ngược , ức

hiếp dân chúng nữa. Từ xưa đã có câu ác giả ác báo, chưa gặp báo ứng

chính là chưa tới lúc thôi , nên làm người tốt đi.”


Dứt lời cô nương nhún thân mình nhảy một cái, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà.

Tận mắt thấy chuyện này huyện dân liền hướng lên nóc nhà hô to:

“Nữ bồ tát xin lưu lại tôn tính đại danh, dân chúng Hoài Châu hôm nay

nhờ có người tương trợ, ngày sau chắc chắn vì người lập bài vị, bẩm báo

lên triều đình……”


Nghe vậy, nữ tử áo trắng quay đầu lại nhìn. Gió nhẹ khẽ đưa, thổi bay chiếc mạng che trên mặt nàng, váy dài nguyệt sắc bay theo gió, càng lộ

ra vài phần phong thái của tiên nhân.

Nàng không chút để ý gợi lên một nụ cười yếu ớt, cất cao giọng nói:“ Ta không phải bồ tát gì cả , ta cũng không cần mọi người vì ta bẩm báo

triều đình hay lập bài vị. Các người chỉ cần nhớ kỹ, dân chúng có được

phúc trạch cùng ân đức hôm nay, đều là Đương kim Hoàng Thượng ban tặng,

hắn là một minh quân, các người hãy luôn phò trợ hắn.”


Không chờ đám huyện dân đang ngẩn ngơ trả lời, nàng đã thả người nhảy lên biến mất vô tung.

Ba ngày sau, Tần Tố Quyết một thân áo trắng, cưỡi ái mã – Lăng Vân của nàng đi đến trấn Vĩnh Ninh cách Hoài Châu không xa.

Nàng xuống ngựa, nắm dây cương kéo Lăng Vân chậm rãi đi đến một khách điếm chuẩn bị nghỉ chân. Khách điếm này khách cũng không nhiều, tốp năm tốp ba tụ lại một bàn, trong đại sảnh cũng chỉ có hai tên tiểu nhị.

Thấy nàng vào cửa, bọn hắn nhiệt tình ra đón vào:“Cô nương, là ở trọ hay dùng bữa?”

Thời điểm điếm tiểu nhị cùng nàng nói chuyện , bọn hắn không khỏi

nhiều xem nàng hai mắt. Cô nương trước mắt dáng người thon dài cao ráo,

mặt mày đoan chính, mặc bộ sa y nguyệt bạch sắc tạo nên cảm giác phiêu

dật tú lệ nói không nên lời . Một đầu đơn giản quấn tóc lên, vẫn chưa

cài châu sai, cũng không thi phấn điểm trang , rõ ràng một thân tố

trang, lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời, không nhịn được chìm

đắm trong cỗ khí chất thanh nhã cao quý của nàng.

Tần Tố Quyết nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt hỏi:“Có mì nước không?”

Nghe vậy, tiểu nhị bận thu hồi cảm xúc, mặt mày hớn hở trả lời:“Cô nương coi như đến đúng nơi rồi,quán chúng tôi tuy nhỏ, nhưng tay nghề là nhất tuyệt ở trấn Vĩnh Ninh.”

“Một bát mì nước, một đĩa dưa cải.”

Tên tiểu nhị đưa nàng đến ngồi tại một cái bàn trống: “Cô nương xin chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.”

Tần Tố Quyết nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, đem gói đồ trên người đặt xuống.

Cách đó không xa, có vài nam tử thân hình cao lớn ngồi cách nàng một

bàn, vô số ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào xem xét nàng, những người ngồi ở chiếc bàn đó có vẻ là người không tầm thường.

Trong đó có một vị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó.

Nàng chính là chỉ khẽ cười một tiếng,cũng phóng tầm mắt lên, cùng vị nam tử kia liếc mắt một cái.

Không bao lâu sau , tiểu nhị liền đưa tới một bát mì nước nóng hầm hập cùng một đĩa dưa cải nhìn rất ngon miệng: “Cô nương thỉnh chậm dùng.”

Tần Tố Quyết cười gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, gắp những sợi mì dài nhỏ khác nhau, chậm rãi thưởng thức mỹ thực.

Sau đó một vài vị khách quen cũng xuất hiện khiến không gian vốn đang yên tĩnh trở nên ồn ào hơn, trong đó một vị nam tử giọng đặc biệt lớn,

vừa bước vào điếm, liền đối với điếm tiểu nhị đang bận rộn hô to :“Tiểu lục tử, cho ba bát mì dương xuân, một bình nữ nhi hồng ngon nhất cùng hai món ăn mặn, làm nhanh lên cho ta!”

Tiểu lục tử thấy mấy người này khuôn mặt lập tức tươi cười tiếp đón: “A, đây không phải là Ngũ gia sao! Mau, thỉnh vào bên trong ngồi, ta sẽ

phân phó đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho tốt rồi mang lên.”


Tên tiểu thị động tác nhanh nhẹn đi vào trong bếp, còn vị nam tử

trung niên được gọi là Ngũ gia cùng với vài người khách khác đi cùng

cũng lần lượt ngồi xuống.

“Ai, các ngươi có nghe nói không? Trong Hoàng Cung gần đây xảy ra chuyện lớn.” Ngũ gia vừa mới ngồi xuống, giọng nói rất lớn liền ầm ầm vang lên ở trong tiệm.

Tần Tố Quyết nghe được hai chữ “Hoàng Cung” không khỏi nâng mặt lên nhìn qua vị Ngũ gia kia.

Chỉ thấy đối phương khoảng bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, làn

da ngăm đen, thân hình cao lớn, tiếng nói đặc biệt có trung khí mười

phần.

Hai người bên cạnh hơi trẻ, bộ dáng so với vị Ngũ gia thì nhã nhặn

hơn rất nhiều, trong đó có một người chậm rãi gõ gõ chiếc quạt trong tay , cười liếc nhìn vị Ngũ gia vài lần: “Trong hoàng cung hàng năm đều phải phát sinh vài đại sự, lão ngũ, huynh đang muốn nói đến đại sự nào a ”

“Đương nhiên là chuyện lớn oanh động mới xảy ra không lâu kia rồi. Còn nhớ