
thời đỏ mặt.
Trương Khải Hiên chỉ mỉm cười, anh vừa quay đầu lại thì nhìn
thấy Đường Mạn, dường như là có mục tiêu mới, “Đường Mạn? Hẳn là cô có thể uống
một chút chứ?”
Đường Mạn đang nhét thức ăn vào miệng, thình lình bị anh hỏi
đến, nhất thời giật mình, liền liên tục xua tay.
Trương Khải Hiên đùa cô: “Không cần giả tạo như mấy cô ấy,
trong mắt tôi, cô là một cô gái rất cởi mở tự nhiên mà.”
Đường Mạn nghe xong thì ngẩn ra, trong lòng có chút ấm áp nhộn
nhạo, cô bất giác hỏi: “Thật sao?”
Trương Khải Hiên cười nói: “Đương nhiên là thật.”
Đường Mạn vui vẻ không kìm lại được, hồn vía bay lên mây lập
tức cầm ly rượu lên, “Vì lời nói này của anh, tôi sẽ uống hết.”
Mọi người đều sững sờ, Trương Khải Hiên cũng bất ngờ, ai
cũng đều một hai từ chối, cô nàng này thật là khờ khạo ngay thẳng.
Anh đành cười nói: “Thật thẳng thắn, tôi rất thích người vui
vẻ, tôi cũng uống hết.”
Đường Mạn nói: “Giám đốc Trương, đến lượt tôi kính anh. Vì
anh phóng khoáng khôi ngô, học rộng nho nhã.”
Mọi người cười ha ha, Trương Khải Hiên cũng nhịn không được
mà gật gù.
Vì kính rượu nên Đường Mạn cạn trước, Trương Khải Hiên ngưng
trệ 7-8 phút mới cười: “Nữ trung hào kiệt, không giống người thường, được, tôi
cạn.”
Có người ở dưới gần bàn giẫm lên chân Đường Mạn một cái, là
đồng nghiệp mách nhỏ, Đường Mạn hiểu, nơi này không phải là sân khấu biểu diễn
của mình, thấy Trương Khải Hiên uống rượu xong, cô cũng nhanh chóng rời khỏi
bàn. Khi đến nhà vệ sinh, vỗ ngực để thở.
Chờ sau khi bình tĩnh lại, cô ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ
đúng lúc nhìn thấy Trương Khải Hiên cùng một thương nhân Nhật Bản dùng tiếng Nhật
nói chuyện với nhau một cách lưu loát, vị thương nhân Nhật Bản kia Đường Mạn đã
từng gặp qua một lần, hình như tên là Harao Kazuki, đã đến bộ phận kiểm tra chất
lượng một lần, bởi vì khi anh ta đến có nói vài câu với Đường Mạn, cho nên anh
ta hơi có ấn tượng, thấy Đường Mạn, Harao lập tức khiêm tốn cười mỉm theo kiểu
Nhật.
Đường Mạn lập tức gật đầu và cười lại, cũng không để ý lắm.
Khi buổi tiệc sắp chấm dứt, những nhân viên ở công ty chưa
có gia đình nối đuôi nhau lên xe đưa rước của công ty, Đường Mạn nghe thấy có
người gọi cô: “Đường Mạn.”
Cô quay đầu lại, Trương Khải Hiên đi đến chỗ cô, tim cô lập
tức đập nhanh.
Trương Khải Hiên hỏi cô: “Đường Mạn, số điện thoại của cô là
bao nhiêu?”
Đường Mạn vô cùng bất ngờ, anh lại hỏi số điện thoại của
mình? Suy nghĩ một hồi, cô vẫn đưa số điện thoại của mình cho anh.
Ngồi ở trong xe, cô không ngừng tự hỏi, anh hỏi số điện thoại,
anh muốn làm gì? Công ty có điện thoại nội bộ mà, nếu có chuyện liên quan đến
công việc, anh có thể trực tiếp gọi số nội bộ, hơn nữa, cô chỉ là một nhân viên
kiểm tra chất lượng nho nhỏ, anh là Giám đốc thương mại, không có liên quan trực
tiếp gì đến nhau, cũng không có phát sinh nghiệp vụ qua lại, anh hỏi số điện
thoại, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ?
Cô gần như bị ý tưởng cuồng nhiệt và vui sướng của bản thân
tra tấn thức trắng một đêm, cho nên đến sáng hôm sau, đầu cô có hơi căng thẳng
choáng váng.
Quả nhiên đến chiều, Trương Khải Hiên gọi điện thoại đến,
anh hỏi Đường Mạn: “Đường Mạn, tối nay cô có hẹn không?”
Đường Mạn ôm ngực, uống một ngụm trà chiều mới bình tĩnh lại,
nói với anh: “Không có.”
Anh nói trong điện thoại: “Là như vầy, khách hàng người Nhật
của tôi, tên là Harao Kazuki, có thể cô đã gặp qua một hai lần, tối qua cô cũng
đã gặp rồi, đúng, chỉ là anh ta, anh ta rất muốn hẹn cô đi dùng cơm.”
Đường Mạn mới đầu còn khẩn trương, hiện giờ đã ỉu xìu, đây
chính là nguyên nhân. Thì ra, hỏi số điện thoại của cô, là vì một người khác.
Cô tụt hứng, buồn bã trả lời: “Tôi có thể không đi không?”
Anh lại cố chấp mời cô: “Nếu không có việc gì, thì đi ra
ngoài ăn cơm đi, nhiều bạn bè không tốt hơn sao, tôi cũng đi mà.”
Anh cũng đi, trái tim Đường Mạn tăng tốc, thế này thì không
muốn từ chối nữa.
Đến giờ tan sở, Trương Khải Hiên đích thân đến đón cô, lần đầu
tiên Đường Mạn bước lên chiếc xe Passat của anh, cô hơi căng thẳng, thấy cô hồi
hộp, Trương Khải Hiên cười để cô yên tâm, anh tự mình cài dây an toàn cho cô,
Đường Mạn khẩn trương đến nỗi ngón chân giống như bị rút gân, chợt cô ngây ngốc
nói: “Giám đốc Trương, chúng ta có thể không đi không?”
Anh không hiểu tại sao cô lại muốn rút lui như vậy, “Cô
không cần sợ, chỉ là ăn cơm thôi, bạn của tôi rất thích cô, rất muốn làm quen với
cô.”
“Nhưng mà tôi không biết tiếng Nhật.” Cô lại viện cớ giải
vây cho chính mình.
“Không sao, anh ấy sẽ nói tiếng Trung.”
Cô đành đi theo anh, khi anh khởi động xe, ánh mắt của cô
không tự chủ được mà dừng trên ống tay áo sơ mi trắng tinh của Trương Khải
Hiên, từ ống tay áo lại nhìn đến đường cong của bàn tay anh, đường cong hài
hòa, không lớn không nhỏ, độ dày cũng thích hợp, nếu lấy tay nhét vào trong bàn
tay ấy, nhất định rất ấm áp. Trời ơi, người này nếu đến năm 40 tuổi, không biết
còn sát gái đến cỡ nào đây? Nghĩ đến đây, tim cô càng lúc càng đập thình thịch,
không được không được, không thể nghĩ