Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

ch nào

sống yên ổn được, nhưng mà, vượt qua khoảng thời gian đó rồi, bây giờ em rất yên ổn, cũng rất mệt mỏi, không muốn quay lại nữa.”

Anh hoài nghi, “Em lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Anh yêu em như thế, em lại không ngừng tổn thương anh, quay đầu bỏ đi, một lời giải thích cũng

không có. Mà nay, anh tận tình khuyên em quay về, em lại có thể dễ dàng

phủi bỏ tình cảm này không còn một chút? Tại sao em lại không nghĩ đến

cảm nhận của anh? Anh là hàng hóa để em mang ra ngoài giao dịch hay

sao?”

Đường Mạn lại cảm thấy khó khăn, “Đúng vậy, em từng yêu

anh, nhưng hiện tại em quá mệt mỏi rồi, bất cứ sự nhiệt tình theo đuổi

nào hình như cũng không vực dậy nổi hứng thú của em, em muốn sống một

mình.”

Anh trừng mắt: “Em là đồ ngốc, ích kỷ, biến thái.”

Đường Mạn uể oải nói, “Đúng, anh nói đúng, em đúng là ích kỷ biến thái.”

Cô đóng cửa lại, Lý Văn Khải tức giận.

Người phụ nữ này trở mặt như lật giấy, trên đời này sao lại có người vô trách nhiệm như vậy chứ?

Anh tức giận đến hết cách, nhưng anh còn có sự nghiệp, dù sao cũng không

thể canh giữ ở nhà mỗi ngày, mà anh vừa đi, người đàn ông kia sẽ thuận

thế tiến vào lấy lòng.

Trương Khải Hiên rất biết giao tiếp, anh

biết tình cảm của bà Lý và Đường Mạn, cho nên anh cũng giống như Đường

Mạn, hết sức lấy lòng bà Lý, thậm chí đối với Thạch Băng, anh cũng tỏ ra vô cùng yêu mến.

Nhưng mà.

Bà Lý rất khôn khéo, tuy người đàn ông này mồm mép lợi hại, nhưng vẫn không thể so với con trai bà.

Còn Thạch Băng, chú này có tốt bụng cách mấy, cũng không thể so sánh với ba.

Anh rất bất đắc dĩ, lại không còn cách nào, anh chỉ hy vọng chân tình của

chính mình có thể làm Đường Mạn rung động, không để cho cô dễ dàng dao

động như vậy.

Đường Mạn kiên trì khuyên bà Lý tiếp nhận hóa trị,

bà Lý lại mỉm cười lắc đầu, “Tiểu Mạn, con tin không, dì không đau lắm

đâu, cũng không cảm thấy quá thống khổ, có thể là dì tin Phật, đau đớn

thể xác cũng không là gì, dì đều có thể chịu được, dì không muốn đi làm

hóa trị, tiếp nhận sự tra tấn sống lay lắt qua ngày, dì chỉ hy vọng bây

giờ mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.”

Bà vô cùng cố chấp, không đi làm hóa trị, ngược lại mỗi ngày vẫn kiên trì tán gẫu cùng mấy

người bạn già, tập thái cực quyền, hoặc là hát kinh kịch, nhưng mà, sức

sống của bà dù sao cũng không chống lại được bệnh tật, mỗi ngày qua đi

bà cũng yếu dần.

Đường Mạn và Lý Văn Khải đều vô cùng buồn bã, nhưng đối với sự kiên quyết của bà Lý, hai người không có biện pháp nào.

Lý Văn Khải buồn đến chảy nước mắt, Đường Mạn khuyên nhủ anh, anh khổ sở:

“Anh phải làm sao đây? Không có mẹ thì anh phải làm sao đây?”

Lúc này Đường Mạn mới phát hiện, anh yếu đuối đến vậy, mẹ là trụ cột quan

trọng trong đời anh, mà nay, trụ cột trong thế giới tinh thần ấy lại

lung lay sắp đổ, anh cũng không chấp nhận nổi.

Anh xin Đường Mạn, “Em đừng rời khỏi anh, có được không?”

Đường Mạn cũng do dự, hiện giờ cô là người tự do, nhưng đối với hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô, cô thật sự không cách nào lựa chọn

được, cả hai đều có lỗi lầm, cả hai đều thật lòng ăn năn, hiện giờ, lụa

chọn tình yêu thế nào, thật sự là một mắc xích khó tháo gỡ.

***************************

Thạch Băng thút thít trong lòng cô, nó sợ hãi khóc, “Dì Mạn, bà nội thật sự sẽ chết sao?”

Cô dỗ dành Thạch Băng, “Bà nội sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thạch Băng.”

Ngày qua ngày, mặt trời lại mọc, sự thống khổ của Lý Văn Khải như tăng thêm

một phần, bởi vì điều đó chứng tỏ sinh mạng của mẹ anh lại trôi đi một

ngày, căn bản anh không thể ngăn thời gian trôi qua, chỉ trơ mắt đứng

nhìn sinh mạng của mẹ trôi đi từng chút một, anh bất lực, sự thống khổ

này còn khó khăn hơn là chết.

Bà Lý vẫn là người sáng suốt nhất,

bà không làm hóa trị nhưng lại làm kiểm tra mắt của mình, bác sĩ khen

ngợi bà, nói: “Bà Thạch, mắt của bà không có vấn đề gì, nhãn áp không

cao, tinh thể cũng không bị đục.”

Bà yên tâm.

“Đường Mạn.” Bà và Đường Màn cùng nhau đi trên còn đường dẫn đến chùa Ngọc Phật, bà

ôn hòa nói với cô, “Dì đi rồi, mắt của dì sẽ để lại cho con, con nhất

định phải nhận.”

Đường Mạn hoảng hốt, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể.

Bà Lý đôn hậu vuốt tóc cô, “Như vậy thì dì mới không tiếc nuối gì hết, con có thể dùng mắt của dì để tiếp tục ngắm nhìn thế giới này, dùng mắt của dì để tiếp tục dõi theo Văn Khải, quan tâm Thạch Băng.”

Đường Mạn rớt nước mắt, “Dì Thạch, con có thể tìm được người hiến tặng mà.”

Bà Lý mỉm cười, “Dì đi rồi, nhưng trái tim thì vẫn còn, vô vô minh, diệc

vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. (1)”

(1) Một câu trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh: Hết vô minh, cũng vẫn không. Hết già, hết chết, cũng không có gì.

Bà thật sự rất nhân từ, trong thế giới của bà là một khoảng bình yên, hiện giờ, bà đã không còn gì nuối tiếc.

Đường Mạn vùi mặt vào đầu gối của bà mà khóc, hai người ngồi trên băng ghế

dài trong phật viện, nghe gió thổi bụi bay, đàn chim bay ngang qua đỉnh

đầu, hót líu lo.

Bà Lý, bà Thạch Bảo Mai, bà nhìn về phía trước,

ánh mắt an tường, thật


80s toys - Atari. I still have