XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 9.5.00/10/890 lượt.

hêm gì nữa.

Đường Mạn khóc, cô nhớ đến bà Lý đối xử với cô thật tốt, cô gọi thầm: “Dì Thạch.”

Không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cô phải mau chóng đến thăm bà Lý, bất luận thế nào, bà cũng là ân nhân của cô.

Lý Văn Khải nói: “Ngày mai chúng ta về đi, anh đặt vé máy bay.”

Đường Mạn suy nghĩ, “Được, nhưng mà em cần phải xin phép công ty.”

Lý Văn Khải gật đầu.

Suy đi nghĩ lại, cô quyết định nói chuyện mình muốn đi Thượng Hải với Trương Khải Hiên.

Trương Khải Hiên ngồi trước bàn làm việc, anh nhìn Đường Mạn, cũng rất do dự,

Đường Mạn muốn đi thăm bà Lý, đây vốn là chuyện không đáng trách, nhưng

mà, anh vô cùng bất an.

Suy nghĩ xong, anh hỏi: “Tiểu Mạn, liệu anh có thể đi cùng em không?”

Đường Mạn ngạc nhiên nhìn anh, anh đi cùng cô sao, chuyện này sao có thể?

Trương Khải Hiên giải thích: “Bác Lý có ơn tri ngộ với em, anh cũng rất muốn nói tiếng cám ơn với bác ấy.”

Đường Mạn vô cùng bất đắc dĩ, hiện giờ quan hệ giữa cô và Trương Khải Hiên,

trong công ty ai cũng nghĩ họ đã tái hợp, nhưng mà chỉ có cô và anh

biết, giữa hai người, dường như vẫn còn thứ gì đó ngăn cách.

Cô suy nghĩ xong thì nói, “Khải Hiên, em nghĩ không cần thiết lắm, đây là chuyện của riêng em.”

Trương Khải Hiên đưa mắt nhìn vào mắt cô, anh nhìn thấy sự kiên quyết trong

đó, cô cũng không nhìn thẳng, có hơi chần chờ, mắt cô tìm đồ vật khác ở

trong phòng, tìm được rồi, tầm mắt dừng lại ở đó.

Anh không cách

nào ngăn cản quyết định của cô, đồng thời, anh cũng rất lo lắng, bởi vì

một khi cô quay về Thượng Hải, cô và anh sẽ xa nhau, không phải một câu

xa nhau, bắt đầu lại lần nữa đơn giản như vậy.

****************************************

Bên ngoài nổi gió.

Lý Văn Khải đứng trước cửa sổ, anh rơi vào trầm tư, Đường Mạn sẽ cùng anh quay về chứ?

Chín tháng trước, cô lặng lẽ ra đi, anh ngạc nhiên nhìn hết thảy đồ nội thất ở trong phòng, quả thật khó tin.

Đường Mạn lại đi rồi sao? Vì sao chứ? Anh không tài nào hiểu được, liên tục

gọi điện thoại cho cô, cái nhận lại chỉ là tiếng nhắc nhở của hộp thư

thoại, anh tưởng mình nghe nhầm, hoặc là gọi nhầm số, cho đến khi bản

thân mệt mỏi rã rời, anh tìm kiếm đến nản lòng, anh mới hiểu ra, đây là

cô cố ý, cô đi rồi, thật sự đi rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc, khu

mỏ ở Sơn Tây đóng cửa, giao cho chính phủ, đại diện pháp nhân chịu sự

chế tài của pháp luật, mấy cổ đông khác chịu xử phạt kinh tế, bởi vì anh không trực tiếp quản lý, cho nên chỉ nộp tiền phạt, anh được tự do. Còn chức vụ của anh, sau khi bình tĩnh điều đình với tổng bộ ở Mỹ, cũng thu được tán thành, anh vẫn có thể tiếp tục đảm nhận công việc.

Nhưng mà, Đường Mạn đi đâu vậy? Vì sao cô không muốn đồng cam cộng khổ với anh? Đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa tức vừa hận vừa đau lòng trách móc. Thế nhưng cô như biến mất trong không khí.

Mãi cho đến chín tháng sau, anh đã muốn nản chí, mất đi nụ cười, lại nhận được điện thoại của Đào Đại Dũng.

Nhất thời anh phẫn nộ đan xen, muốn lập tức bắt cô về, dùng vỉ đập rồi quất mạnh vào mông cô, nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Trước khi đến Thanh Đảo, bà Lý thổ lộ tâm sự với con trai, “Văn Khải, thật ra khi con người sống đến tuổi của mẹ thì không còn tiếc nuối gì, mẹ đã

trải qua rất nhiều chuyện, khổ mẹ cũng chịu rồi, phước mẹ cũng hưởng

rồi. Con là con trai của mẹ, nhìn thấy con thành công trong sự nghiệp,

mẹ rất vui, tuy rằng mẹ không có cháu ruột, nhưng Thạch Băng nó mang đến cho mẹ rất nhiều niềm vui. Trong cuộc đời mẹ, cũng chẳng có gì nuối

tiếc, thế nhưng, mẹ vẫn chưa hài lòng lắm, mẹ chỉ hy vọng con có thể có

một người vợ tốt để chăm sóc cho con.”

Anh rớt nước mắt, ở trước mặt mẹ, anh hệt như trẻ con, tháo hết tất cả ngụy trang, thầm muốn khóc cho thật sảng khoái.

Bà Lý thở dài, “Văn Khải, con luôn nghe lời mẹ, tất cả mọi chuyện con đều

hiểu mẹ, nhưng lúc trước mẹ ngăn cản con và Thuấn Quyên ở bên nhau,

chuyện đó khiến cho quan hệ giữa mẹ con ta căng thẳng rất lâu, con có

biết tại sao mẹ lại khăng khăng làm như vậy không? Bởi vì mẹ rất hiểu

con người của Thuấn Quyên, khi con sa vào tình yêu, nhìn không thấy

khuyết điểm của vợ, nhưng người ngoài cuộc lại có thể dùng ánh mắt sắc

bén để thấy những điều mà con không nhìn ra được. Mấy năm trước, khi

Thuấn Quyên đến nhà chúng ta, đi đến bên ngoài khu nhà, dì Từ ở trước

nhà xách giỏ đồ ăn rất nặng, đi lại rất khó nhọc, nhưng nó lại đi ngang

qua người dì Từ, cũng lười liếc nhìn một cái. Sau khi đến khu nhà rồi,

nó nhìn thấy ở xa xa mẹ cùng mấy dì khác đang nói chuyện ở bên cạnh bồn

hoa, nó lập tức quay đầu lại, đỡ lấy giỏ đồ ăn trong tay dì Từ, còn

nhiệt tình đưa dì ấy đến cửa cầu thang, nó không biết mẹ đã nhìn thấy

hết, loại bày vẽ ngoài mặt này nó cũng làm, thì những lúc khác nó sẽ thế nào đây? Còn có, nó ăn cơm ở nhà chúng ta, nó biết mẹ không thích phung phí, liền lấy lòng mẹ, nói nó cũng không thích mấy món ăn đắc tiền, nhà hàng sang trọng, cảm thấy rất lãng phí, nhưng lúc ăn cơm, dì giúp việc

nấu bữa cơm thường ngày, nó ăn rất ít, mẹ đều thấy hết. Nếu nó là người

thường xuyên ăn những món này, nó sẽ không có biểu cảm