
y cô, nhưng cô đã lên xe, xe rất nhanh mà lái đi, kéo ra khoảng
cách giữa hai người bọn họ, anh muốn đuổi theo cũng không được.
Giang Thánh Tu suốt đêm đều không ngủ được, anh đau lòng không có cách nào
ngủ, vẫn lật qua lật lại cho đến khi trời sáng. Suy nghĩ của anh rối
loạn, căn bản không có cách nào có tinh thần đi làm, anh xin nghỉ phép,
không đi làm.
“Nếu như anh chẳng qua chỉ cần một người vợ, anh có thể tìm một người phụ nữ khác, không nhất định phải là em mới được a!”
Tại sao cô có thể tàn nhẫn mà nói ra lời như vậy? Nói anh có thể tìm người
phụ nữ khác làm vợ của anh? Cô có biết hay không, cô là duy nhất, nếu
như không phải cô, anh căn bản không muốn cùng bất kỳ người nào sinh
hoạt cùng nhau, hôn nhân liền không có một chút ý nghĩa....
Anh cần, cũng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cho anh được a!
Giang Thánh Tu xuống giường, không có cô gối lên cánh tay của anh ngủ, giường hai người trở nên quá lớn, trong phòng ngủ không có cô, bầu không khí
cũng đều cô đơn lạnh lẽo khiến cho anh mau chóng xuống giường, không có
nụ cười của cô, tim của anh rầu rĩ không vui, ngay cả cái gì gọi là vui
vẻ cũng đều không tồn tại.... Nhưng mà trước khi kết hôn với cô, anh
không phải cũng như vậy trôi qua ngày sao? Vì cái gì hiện tại thời gian
có cô hay không có cô lại chênh lệch lớn như vậy? Không có cô, anh dường như sống không bằng chết.
Tại sao cô thế nào cũng phải muốn loại tình yêu không thiết thực đó? Tại sao anh nỗ lực cũng không có biện
pháp xoay chuyển cô, anh chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ để cầu xin qua một
người phụ nữ nào cả....
Giang Thánh Tu vào phòng tắm tắm nước
lạnh, muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút, đừng suy sụp tinh thần
nữa. Sau khi tắm xong, anh bước ra phòng tắm, nhìn đến túi giấy đặt trên bàn, trong lòng co rút đau đớn.
Anh bước nhanh tới, hận không thể đem đơn ly dị bên trong lấy ra xé bỏ, không nghĩ tới lấy ra còn có một bức thư.
Đây là cô viết cho anh? Anh hít một hơi thật sâu, mới có thể tỉnh táo mà đọc:
“A Tu. Thật đáng tiếc, chúng ta lại đi tới tình trạng này, em luôn luôn
nghĩ, nếu như anh không có đối xử với em tốt như vậy, không có để cho em bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của em, hỏi em có muốn đi làm hay không,
em có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, đối với anh cũng sẽ không yêu sâu đậm như vậy, chúng ta e rằng sẽ tương kính như tân mà làm vợ chồng một đời
đi.
Cũng bởi vì anh đối với em quá tốt, anh dạy em biết rất nhiều thứ, dạy em không thích thì lớn tiếng nói không, dũng cảm biểu đạt ý
nghĩ của mình, muốn vì mình mà sống, cho nên em trở nên có lòng tham,
muốn nhiều thứ hơn, muốn có được tình yêu của anh.
Mặc dù chúng ta đã đi tới bước này, nhưng, em sẽ không hối hận, không hối hận hậu quả khi em yêu anh là hy sinh hôn nhân của em.
Ngược lại em muốn cám ơn anh, đã giúp cho em tìm được tự tin và dũng khí, cho dù sau này em không có anh để dựa vào nữa, em vẫn có thể sống một mình
thật tốt, đã từng rất khác; cho dù không còn là vợ chồng, em vẫn sẽ cảm
ơn anh, nhớ anh đối với em thật là tốt, cho đến khi em già đi, em cũng
sẽ không quên anh.
A Tu, lần này thực sự phải nói với anh “Tạm biệt”, sau khi ly hôn, em nghĩ chúng ta sau này sẽ không gặp lại đâu.
A Tu, em chúc anh hạnh phúc, hi vọng anh với người anh yêu mãi mãi hạnh phúc.
Tạm biệt.”
Sau khi đọc xong, sắc mặt anh đại biến, hai tay run lên, kích động đến
trước mắt bịt kín một mảnh sương mù trắng xóa, không thấy rõ chữ viết.
Cô vậy mà nói tạm biệt với anh.....
Đáng giận, cô tại sao có thể tự nhiên nói tạm biệt với anh! Anh vẫn còn chưa có chính thức ký tên ly dị, cô dựa vào cái gì tự chủ trương nói sau này không cần gặp lại, anh không cho phép cô nói lời như thế, anh làm sao
có thể sẽ không gặp lại cô......
Giang Thánh Tu ý thức được cô
nói bọn họ sau này không gặp lại, chẳng khác nào nói bọn họ đến đây chấm dứt, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, tại sao chỉ có cô mới có thể làm
vợ anh, nguyên nhân không phải cô liền không có ý nghĩa, đem cô sủng ở
trên lòng bàn tay, thương yêu cô, cưng chiều mọi hành vi của cô, cũng là bởi vì anh yêu cô a! (Tung bông, tung hoa, cuối cùng anh cũng đã nhận
ra a.....)
Anh không phải là không yêu cô, mà là anh phát hiện
quá muộn, anh quá nhàn hạ với cuộc sống hôn nhân đầy đủ, mà không thèm
nghĩ đến sự tồn tại của tình yêu.
Bởi vì đã từng có một đoạn tình cảm quá khắc cốt ghi tâm, khiến anh lầm tưởng tình yêu thì phải oanh
oanh liệt liệt, không biết giữa bọn họ tình cảm nhẹ nhàng cũng là một
loại tình yêu, cam kết với cô bảo vệ cô một đời, chăm sóc cô, thương cô, cưng chiều cô, cùng là một loại phương thức yêu cô.
Anh thậm chí càng yêu cô, đem cô đặt ở vị trí sâu nhất sâu nhất trong lòng, khi Đàm
Vũ Vi phản bội lại anh, anh mặc dù đau lòng, nhưng chưa từng muốn vãn
hồi, nhưng ba tháng này, anh chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào có
thể xoay chuyển cô, đó là bởi vì tiềm thức anh biết cô là tình yêu của
anh, là tình yêu đích thực duy nhất của anh, cho nên dù có vứt bỏ mạng
sống anh cũng phải gắt gao bám chặt lấy cô.
Người ta thườn