
ì bảo vệ anh, can đảm mà dùng Kanto nấu rồi
đánh người, cô làm cho anh cảm thấy tức cười, trong lòng lại ấm áp. (Anh Tu đã sa vào lưới tình!!!)
Bà xã của anh chẳng những khôn khéo
hiền tuệ mà thôi, cô mơ mơ màng màng, ngây thơ hồn nhiên, cô ấy lại rất
dũng cảm, có rất nhiều tâm tình không giống nhau, làm cho anh muốn hiểu
rõ về cô hơn một chút, muốn biết cô bình thường như vậy lại mảnh khảnh,
rốt cuộc là từ đâu sinh ra dũng cảm muốn bảo vệ anh? Cô giống như một
miếng ngọc thạch chưa được điêu khắc, chỉ cần chịu tinh tế gọt giũa, cô
sẽ phát ra ánh sáng chói lòa.....
Ngắm nhìn cô, Giang Thánh Tu
hít thở càng lúc càng dày, anh kiềm chế không được mà muốn vuốt ve cô,
mang theo hơi thở chỉ là nhẹ vỗ về lên da mặt cô, lại trượt đến cằm,
xương quai xanh, dừng lại ở khăn tắm đang quấn trước ngực cô, anh biết
rõ bên trong đã bao lấy sự xinh đẹp đẫy đà....
Lục Tâm Đồng chậm
rãi tỉnh lại, thấy Giang Thánh Tu đang ngồi bên người cô, trong đôi mắt
mang theo dục vọng khiến cô phát run, ngón tay còn đang ở trước ngực cô, khiến cô vừa thẹn lại sợ mà vội vàng đẩy anh ra, chống đỡ thân mình
nói: “Thật xin lỗi, em không cẩn thận ngủ thiếp đi!”
Khăn tắm
trên người cô theo động tác của cô mà rơi xuống, cảnh đẹp tuyết trắng
hiện ra, Giang Thánh Tu nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào cô, bởi vì cô ấy mà trong nháy mắt nửa người dưới của anh nhanh chóng nóng lên.
Lục Tâm Đồng thấy trên người chợt lạnh, mới giật mình thấy mình đang không
mảnh vải che thân, hét lên một tiếng, muốn cầm khăn tắm che lại thân.
Giang Thánh Tu sao có thể để cho cô che mắt quyền lợi của anh, anh dịu dàng hôn cô, chậm rãi đem cô đặt trên giường.
Cô càng muốn tránh, anh càng muốn ôm chặt cô, anh thật là tự làm khổ bản thân.
“Xem anh sau này sẽ thật tốt dạy dỗ lại em.....”Cô sợ đau như vậy, anh phải
đủ kiên nhẫn chỉ dẫn cho cô ấy, anh cũng không có biện pháp cùng cô làm
vợ chồng hữu danh vô thực lâu dài.
“Dạy dỗ?” Mặt của cô dán lên
bộ ngực trần trụi của anh, không mảnh vải che thân bị anh ôm chặt lấy,
cũng đã đủ xấu hổ rồi, mà anh tùy tiện nói cũng đã đủ để kích thích trái tim yếu ớt của cô.
Giang Thánh Tu đắc ý cười nói: “Dạy dỗ em về sau làm sao để từ chối sự sai bảo của người khác.”
Là thế này phải không? Vì sao cô nghe tới sắc sắc? Nhưng cô cũng không dám đi sâu nghiên cứu.
Giang Thánh Tu hôn lên tóc của cô. “Ngày mai theo anh cùng nhau quay về Đài
Bắc đi.” Dù sao anh cũng công tác xong rồi, có thời gian đi theo cô.
Anh thế nhưng muốn rút ra thời gian để theo cô? Chuyện gì xảy ra, anh từ
khi nào trở nên để ý đến vợ của mình rồi? Nhớ tới cô, lo lắng cho cô,
khắp nơi vì cô mà nghĩ.....
Không, bởi vì cô là vợ của anh, anh mới có thể muốn đối tốt với cô.
Hơn nữa, cô đối với anh rất chung thủy, anh đương nhiên phải dụng tâm duy trì gia đình của anh, làm người chồng tốt của cô rồi.
Sáng sớm, Lục Tâm Đồng rón ra rón rén đẩy lồng ngực ấm áp của Giang Thánh Tu ra, nhặt lên khăn tắm rơi ở trên tấm thảm, chạy thẳng đến phòng tắm,
muốn thay lại quần áo đã mặc ngày hôm qua, không nghĩ tới một nửa quần
áo của cô đều ướt hết, cô chỉ có thể mặc vào nội y trước.
Làm sao bây giờ, không có mặc quần áo cô làm sao có thể về phòng cô để lấy quần áo khô? Cô đẩy cửa phòng tắm ra, lộ ra khuôn mặt, không biết nên thế
nào bước ra khỏi phòng tắm.
Tối hôm qua ở trần bị anh ôm ngủ,
thiếu chút nữa làm cho cô phát tác bệnh tim, giữa ban ngày ban mặt, cô
cũng không có biện pháp dùng nửa thân trần đối mặt với anh.
Sau
khi thiên hạ rời khỏi ngực Giang Thánh Tu xuống giường, người nào đó
liền tỉnh dậy. Anh vốn muốn tiếp tục ngủ, nhưng lẻ loi nằm trên giường
dành cho hai người làm cho anh có chút lạnh, có phần trống rỗng, anh
quyết định thức dậy.
Tâm Đồng đâu? Giang Thánh Tu tìm kiếm hình ảnh bà xã, cuối cùng ở trước nhà tắm tìm thấy cô.
Bà xã của anh đang trốn ở trong phòng tắm, chỉ lộ ra khuôn mặt, dường như đang phiền não cái gì.
“Em đang làm cái gì vậy?” Anh xốc lên chăn bông bước xuống giường, đi về hướng cô, muốn hỏi rõ ràng.
Anh chỉ mặc quần lót a!
Lục Tâm Đồng hoảng sợ đóng cửa lại, theo bản năng mà sờ sờ cái mũi, may mắn là không có chảy máu mũi.
“Em làm sao vậy?” Cô ấy vừa thấy anh liền lập tức đóng cửa lại, làm cho anh cảm thấy không hiểu ra sao cả.
“Anh trước tiên đem quần áo mặc vào đi!” Cô ôm hai má đã đỏ bừng, tối hôm
qua anh lõa thể vậy ở trong chăn bông ôm cô ngủ sao, hiện tại giữa ban
ngày nhìn thấy anh trần truồng, ngay cả anh có bao nhiêu cơ bắp, rắn
chắc đến cỡ nào đều có thể nhìn thấy được, cô đương nhiên phải xấu hổ
rồi.
Anh chưa có trả lời, có lẽ đang lén lút cười cô đi. Cô vừa
thẹn vừa giận nói: “Còn có quần áo của em cũng không thể mặc, em muốn
trở về phòng lấy hành lý.....”. Ôi, làm như thế nào lấy đây? Cô phiền
não, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Giang Thánh Tu-“Mở cửa, quần áo
của anh cho em mượn mặc, em đưa chìa khóa cho anh, anh giúp em đến phòng em lấy hành lý”.
Đúng nha, cô sao lại không nghĩ tới có thể xin anh lấy hành lý chứ? Chồng cô thật thông minh!
Lục Tâm Đồng vui sướng mà mở cửa, ch