XtGem Forum catalog
Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

là ánh nắng sớm mai, anh làm thức tỉnh nét nữ tính đã ngủ say trong cô, cô sẽ vì anh mà thẹn thùng, vì anh mà đỏ mặt, anh đặc biệt như vậy, loại cảm giác này không thể nghi ngờ nữa, nó chính là tình yêu.

Phương Tư Hàng cảm thấy lưng mình dựa vào vách tường lạnh lẽo, nụ hôn của Hầu Mặc Khiêm không ngừng đi xuống, dừng lại trêu chọc xương quai xanh của cô, lưu lại một vệt ướt át khiến người ta tim đập nhanh, mặt ửng hồng.

“Buổi tối….” Lý trí của Phương Tư Hàng thức tỉnh, cô nhớ tối nay là đêm hội của cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới, nhớ đến chuyện Hầu Mặc Khiêm đánh Liêu Vượng, lại nghĩ đến chuyện cô thiếu một người mẫu, vào giờ anh cô nên nhanh chóng đi xuống lầu, nhờ người tìm một người mẫu khác cho cô, tiếp đó thử trang phục, chỗ nào không vừa thì sửa lại, nhưng…..

“A…” Phương Tư Hàng ngửa cổ rên rỉ.

Tay Hầu Mặc Khiêm chẳng biết đã vén váy dài của cô lên từ khi nào, chui vào trong váy, quần lót viền tơ bị anh ác ý kéo xuống, nhụy hoa nhạy cảm cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của anh đang gần kề.

Chân của cô bị anh đặt lên ngang eo của anh, cô đẩy bả vai anh một cái, “Khiêm, không được.!”

Người đàn ông này vừa đảo mắt đã như dã thú, bị tình dục điều khiển.

Hầu Mặc Khiêm dứt khoát ngồi xuống, đưa đầu lưỡi của mình ra tiến vào nơi mềm mại của cô, trêu chọc nhụy hoa nhạy cảm đó là sở trường của anh.

Phương Tư Hàng nhanh chóng mềm nhũn, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào người anh, nghe thấy tiếng anh kéo khóa kéo xuống, ngay sau đó một vật cứng rắn nóng như lửa chạm vào nơi tư mật của cô.

Nếu như cô biết trước, khi cô nói yêu anh thì anh sẽ vui vẻ như vậy, phóng đãng như vậy, cô nhất định sẽ để cuộc thi này kết thúc rồi mới nói, chỉ có điều, ngàn vàng cũng không mua được biết trước.

Anh nồng nhiệt hơn rất nhiều, nhắm đúng mục tiêu, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể cô, cô cảm thấy hạ thân tê dại một hồi, sau đó bên trong thân thể bắt đầu run rẩy, cô khát vọng anh, nơi tư mật ôm trọn vật nam tính của anh, không ngừng co rút, lặng lẽ nói lên khát vọng của mình.

Hầu Mặc Khiêm cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nói em yêu anh, nói em muốn anh.”

“Em yêu anh, em muốn anh.” Cô cố nén xấu hổ xuống, nói lại rõ ràng từng chữ từng chữ.

Tuyệt đối không phải là mơ! Hầu Mặc Khiêm mừng rỡ như điên nắm chặt eo Phương Tư Hàng, anh không ngừng luật động, từng lần từng lần lại tiến sâu hơn vào trong cơ thể cô.

Anh thỉnh thoảng lại điều chỉnh góc độ, lắng tai nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, cô là bảo vật, ở mỗi góc độ khác nhau đều có những phản ứng khác nhau, anh thật sự yêu cô muốn chết.

“Khiêm…” Cô cầu xin anh tha thứ, cô không muốn chân mình mền nhũn, không muốn vì như thế mà vắng mặt trong đêm hội cuộc thi này.

Hầu Mặc Khiêm rút khối lửa nóng của anh ra khỏi có thể cô, hôn lên má cô một cái rồi lập tức ôm cô đi về phía ghế salon, sau đó tách chân cô ra, đặt chân của cô vắt qua cánh tay mình, khiến hoa huyệt của cô càng mở rộng hơn chờ anh tiến vào.

Sắc mặt cô thay đổi lớn, không phải anh sẽ buông tha cho cô, mà còn muốn hung hăng giày vò cô.

Cả người Phương Tư Hàng khẽ run lên, cô đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến anh tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng khàn khàn của anh: “Em phải ôm anh đó, nếu không té xuống anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Cô nhất thời không hiểu, đến khi anh bắt đầu rút ra rồi tiến vào trong cơ thể cô, cô mới hiểu, anh tiến vào một cái, cả người cô đều nẩy lên, hạ thân bị sói hung ác chiếm đóng, cả người cô không khỏi nhích ra sau.

Cô khẽ thở ra, vội vàng ôm lấy anh, cô rất sợ rơi xuống đất, cô chủ động tiến sát về phía anh, bi thương mà phát hiện ra người đàn ông này làm vậy là cố ý.

“Khiêm”

Cô cảm thấy cả người đều rất nóng, hai người họ như dã thú đuổi theo khoái cảm, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi ra, mỗi một lần anh ưỡn lên, nơi căng tròn mềm mịn của cô lại cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, quần áo trên người bọn họ rất hoàn mỹ, mà hạ thân lại dùng phương thức hạ lưu kết hợp với nhau, loại vừa nghiêm chỉnh vừa dâm đãng này đánh thẳng khiến da thịt cô phiếm hồng, mà môi của cô cũng đã bị anh cắn mút đến vừa sưng vừa đỏ.

Mắt Phương Tư Hàng từ từ ửng hồng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống: “Không, eo em đau.”

Cô uất ức nỉ non, ngược lại Hầu Mặc Khiêm không biết mệt mỏi chạy nước rút, mỗi một cái đều chạm đến điểm nhạy cảm trong hoa mật, cô lại cảm thấy rất thoải mái, thật là loạn.

“Tư Tư, bà xã….”

Mặc cho khoái cảm như dòng điện chạy khắp người, Hầu Mặc Khiêm nhắm mắt lại, nhớ đến lần đầu tiên anh tiến vào cơ thể cô, hưởng thụ cảm giác được nơi tư mật ấm áp của cô ôm trọn, “Anh yêu em.” Trong lòng cô vẫn có một lỗ hổng, một lỗ hổng nhỏ, không phải cô không biết mà là cô không để ý đến nó.

“A!”

Vật nam tính nóng bỏng kia lại tiến sâu vào trong cô, ý thức cô mê loạn cùng anh trèo lên đỉnh núi, lỗ hổng nhỏ kia bị lửa nóng lấp đầy.

“Tư Tư, anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh đã yêu em, khi em rơi xuống nước…”

Cô nhắm mắt lại, ghé sát vào ngực anh, mỉm cười.

Người mẫu chuyên nghiệp sải bước trên sân khấu, nhất cử nhất đ