Gia Lệ
sao?” Cô không muốn giấu giếm địch ý của mình đối với La Gia Lệ, cô cũng không
ngại cho hắn biết cô có bao nhiêu khó chịu. Dù sao, cô cũng bỏ cuộc.
“Cho anh một chút thời gian giải thích.”
Quan Chấn Ngôn giữ chặt vai cô, trầm giọng nói.
“Em không muốn nghe lý do anh biện minh.
Nếu như anh cùng La Gia Lệ, thật không có gì, ngày hôm qua anh có thể nói rõ,
không nên kéo dài tới hôm nay.”
“Người kiêu ngạo làm sao có thể nói vứt
liền vứt, anh cần thời gian!” Hắn rống to ra tiếng, khuôn mặt trắng nõn từ
trước đến giờ ửng hồng.
“Nói thật còn cần vứt bỏ kiêu ngạo sao?”
Cô không hiểu.
“Muốn anh trước mặt em tỏ tình là đã thích
em nhiều năm, làm sao có thể không cần vứt bỏ kiêu ngạo! Anh cũng sợ bị cự
tuyệt chứ!” Quan Chấn Ngôn bỗng nhiên gầm nhẹ ra tiếng, cặp mắt trợn to giống
chuông đồng.
Đỗ Nhược Đồng ngây người như phỗng nhìn
hắn, nhịp tim nhanh khiến cho cô thở không nổi. Hắn nói. . . . . . Hắn nói. . .
. . .
Hắn nói hắn đã thích cô nhiều năm rồi !
Quan Chấn Ngôn hơi nhếch môi, khó khăn
nuốt xuống vài hớp nước miếng, cổ họng khô cạn nhưng vẫn là không thốt nên lời.
Phản ứng của cô tại sao giống như là bị kinh sợ vậy
Hắn cho là cô biết—— nếu như cô thật thích
hắn, không nên là loại phản ứng này a!
“Không thể nào. . . . . .” Cô lẩm bẩm nói
nhỏ lấy, cảm thấy đầu lại bất tỉnh.
Hai đầu gối Đỗ Nhược Đồng mềm nhũn, thân
thể mới thoáng một cái, liền bị hắn tiếp được, thuận thế đổ vào trong ngực của
hắn.
Quan Chấn Ngôn đỡ cô ngồi vào hai chiếc
ghế trước tiệm hoa, nhìn bộ dạng suy yếu của cô dựa vào trước ngực hắn , cả
trái tim hắn cũng nhói lên.
Bất cứ giá nào, bất kể phản ứng của cô là
cái gì, dù sao, hắn cũng muốn bảo vệ cô, chắc là sẽ không thay đổi!
“Em không phải nghe lầm?” Cô tự lẩm bẩm,
ngẩng đầu nhìn lấy hắn.
“Em không có nghe lầm, anh. . . . . từ lúc
đại học, đã chú ý tới em.” Hắn nâng cằm cô lên, gằn từng chữ.
“Anh ——” một tầng ửng đỏ hiện lên trên gò
má của Đỗ Nhược Đồng, cũng thừa dịp cô chưa chuẩn bị mà nghịch ngợm bay vào
trong mắt cô, hại cô bởi vì sợ nước mắt rớt xuống, mà ngay cả lời đều nói hết
không xong.
“Em thật sự cho rằng bởi vì nhu cầu cho
nên anh mới tìm em thân cận sao? Em cho là lời La Gia Lệ đúng sao, bởi vì em
lớn lên giống cô ấy, cho nên anh mới cưới em vào cửa sao? Sai lầm rồi, anh là
tìm bóng dáng của em trên người La Gia Lệ, cho nên mới cùng cô ấy ở một chỗ .”
Quan Chấn Ngôn không hề chớp mắt nhìn thẳng cô, ánh mắt chuyên chú chui thẳng
vào trong lòng của cô.
“Em không tin.”
“Năm thứ nhất đại học, em tham gia xã đoàn
phụ đạo việc học tập cho trẻ em , môn cầu lông cùng bóng bàn em đánh rất tốt,
đại diện cho trường học tham gia thi đấu. Em đã từng tham gia cuộc biện l của
anh, cùng học tỷ tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh.”
Hả! Thì ra là hắn thật sự chú ý tới cô.
Nội tâm Đỗ Nhược Đồng nhất thời xông lên một cỗ cảm giác kích động lâng lâng .
“Vậy anh khi đó sao không theo đuổi em?”
“Anh không theo đuổi con gái, lần đầu theo
đuổi, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cho nên, anh một mực chú
ý đến sở thích của em.Anh vốn định ở buổi dạ tiệc trước khi tốt nghiệp mời em
làm bạn nhảy, ai biết lại xảy ra tai nạn xe cộ thay đổi cuộc đời anh.” Khóe
miệng của hắn không tự chủ được co quắp.
“Bởi vì tai nạn xe cộ kia, kích phát tiềm
năng của anh, thành tựu cùng sự nghiệp của anh lớn hơn, em không cảm thấy như
vậy có cái gì không tốt.” Đỗ Nhược Đồng vững vàng cầm lấy tay hắn, không cho
hắn lại lâm vào mặt trái trong ý tưởng.
“Sau đó lại cưới em, đúng là không có gì
không xong.”
“Cho nên, anh chọn trúng em thân cận hay
sao?”
“Đúng, bởi vì anh phát hiện tài vụ của gia
tộc em xảy ra vấn đề, nhu cầu tiền bạc cấp bách. Anh quyết định nếu như ra tay
lúc đó anh sẽ thắng lớn. Dĩ nhiên, anh đủ hạnh phúc —— em vẫn chưa cưới ai.”
Hắn vững vàng cầm lấy tay cô, không chớp mắt nhìn cô.
“Anh không phải sẽ tìm người điều tra em
chứ?” Cô khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.
“Đúng.” Nếu quyết định mở miệng thổ lộ,
Quan Chấn Ngôn không nghĩ có gì giấu giếm.”Sau khi em tốt nghiệp, làm thư kí
cho công ty xây dựng của nhà, ngày nghỉ xen chương trình học kéo dài hơn nhiều
năm. Em thích đồ trang sức bằng ngọc trai, cũng đã từng mẹ em tham gia một bữa
tiệc buổi tối nên mới bị tạp chí chụp hình. . . . . .”
Đỗ Nhược Đồng xoắn đôi tay, càng nghe càng
không được tự nhiên.
Trong quan hệ của hai người, cô vẫn cho là
mình để ý nhiều đến đối phương nhất, hiện tại mới đột nhiên phát hiện ra, thì
ra hắn mới là người…… Đối với cô mà nói, chuyện này thực sự quá sốc.
Sốc đến nỗi cô cảm giác sinh ra tội lỗi
với hắn, làm như cô ít thương hắn một chút, tựa như sẽ thật xin lỗi hắn nhiều
năm chuyên tâm như vậy.
“Đại học năm thứ tư, em có kết giao bạn
trai. Chỉ là, bởi vì cái tên kia cố cố gắng đưa em về nhà, giở trò với em, cho
nên bị loại bỏ. Gia đình của em đối với cái tin tức bát quái này, cơ hồ không
giữ lại chút nào mà nói cho thám tử anh thuê biết hết……………”
“Ngừng, không nên nói nữa ——” Đỗ Nhược
Đồng hốt hoảng lắc đầu, kíc