đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói ——
em gả cho anh, một chút cũng không ủy khuất! Nếu như anh dám nói như thế một
lần nữa, em sẽ rời nhà trốn đi!”
Quan Chấn Ngôn nhìn ánh mắt vừa vội vừa giận của cô,
nhìn cô nước mắt tràn mi, cả trái tim hắn đau nhói.
Móng tay của cô khiến mặt hắn đau đớn nhưng hắn không
có la một tiếng đau, bởi vì hắn biết rõ so với hắn, cô càng khó chịu!
“Sau này anh sẽ không nhắc lại.” Hắn lau đi nước mắt
của cô, dịu dàng nói.
“Không, sau này anh sẽ lại nhắc lại chuyện này, bởi vì
anh căn bản không tin tưởng em. Anh tránh ra! Tránh ra!” Đỗ Nhược Đồng muốn đẩy
hắn ra, nhưng đôi tay run rẩy lại hoàn toàn không nghe cô sai khiến.
“Anh tin tưởng em.” Quan Chấn Ngôn nâng mặt của cô,
cúi đầu ở trên môi cô nói nhỏ: “Anh tin tưởng em.”
“Nếu như anh thật tin tưởng em, như vậy anh có bằng
lòng nói cho em biết chuyện giữa anh và vị bác sĩ kia không?”Ánh mắt l lạnh của
cô nhìn thẳng vào trong mắt hắn.
“Anh không muốn nói .” Quan Chấn Ngôn nhíu mày lại,
trầm giọng nói.
Bỗng chốc tâm Đỗ Nhược Đồng rơi vào hố băng, hắn vừa
dấy lên cho cô niềm hi vọng, tất cả trong nháy mắt lại bị vụt tắt
Cô buông tay ra, lui về sau mấy bước, kéo ra khoảng
cách.
“Anh đi đi, em bỏ qua, nếu như anh chuyện gì cũng
không muốn nói, chúng ta làm sao làm vợ chồng đây?” Cô không nhìn hắn, thanh âm
giống như từ chỗ rất xa bay tới.
“Làm vợ chồng vốn là không khó khăn, là tiêu chuẩn của
em quá cao ———” Quan Chấn Ngôn thẹn quá hóa giận tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm
cô vào trong ngực, bá đạo hôn môi cô.
Cô giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, hắn hôn khiến cho cô
hít thở không thông, hắn dường như điên rồi, hăn muốn nhìn phản ứng của cô.
Hắn chế trụ gáy cô, lửa nóng ở trong miệng cô lại cắn,
giống như hắn không ở đây lưu lại dấu vết, hắn sẽ không cam tâm.
Răng hắn cắn khiến cô đau đớn, môi của hắn mút khiến
cô bị thương, bàn tay của hắn lần vào trong áo cô, tức giận mà bóp nắn khiến
cho cô cảm thấy sợ hãi.
“Ngừng! Ngừng! Em không cần!” Đỗ Nhược Đồng cuồng loạn
đánh bờ vai của hắn, muốn kéo ra khoảng cách.
Quan Chấn Ngôn không để ý tới cô, môi của hắn rơi vào
trước ngực cô, ngón tay của hắn đang xé nội y cô, chiếm lấy nụ hoa của cô.
“Quan Chấn Ngôn , anh không nên động vào em !” Đỗ
Nhược Đồng thét chói tai ra tiếng, ngón tay dài chụp vào gương mặt của hắn.
Khi hắn sững sờ, Đỗ Nhược Đồng thành công thoát đi nắm
giữ của hắn.
Cô trốn tránh một góc ở gần cánh cửa, hai cánh tay ôm
thật chặt lấy trước ngực, phòng bị nhìn hắn.
Trâm cài ở búi tóc lúc này nhếch nhác tán lạc tại cổ
cô, xộc xếch, nhếch nhác giống vẻ mặt của cô lúc này.
Quan Chấn Ngôn nhìn bả vai run rẩy của cô, nhìn tư
thái từ chối của cô. Hắn khiển trách hành động của bản thân vừa rồi đã quá thô
bạo, tan nát cõi lòng, cảm giác này cũng đã đẩy hắn vào vực sâu.
Hắn không có cách nào suy nghĩ, từng bước từng bước
tiến về phía cô
Đầu ngón tay Đỗ Nhược Đồng hãm sâu vào lòng bàn tay
giữa, cô ngẩng cằm lên, không cho phép mình chạy trốn. Cô đánh cuộc một tia
quyến luyến cuối cùng—— đánh cuộc hắn sẽ không nhẫn tâm tổn thương cô!
Quan Chấn Ngôn đứng ở trước mặt cô, hô hấp nóng rực
kịch liệt giống như là đã chạy trăm mét.
“Cuối cùng em cũng nói ra được lời thật lòng, căn bản
ở trong lòng đã chán ghét anh đụng em!” Quan Chấn Ngôn rống to ra tiếng.
“Anh, đồ khốn kiếp!” Đỗ Nhược Đồng tát hắn một cái,
khuôn mặt trắng nõn của Quan Chấn Ngôn xuất hiện năm dấu ngón tay.
Hắn cũng không nhúc nhích, trừng mắt nhìn cô, giống
như bị sứ giả địa ngục nhập vào, ánh mắt bén nhọn, vô cùng âm hàn.
Đỗ Nhược Đồng chợt rùng mình một cái, đây là lần đầu
tiên cô sợ hắn.
“Ai cho phép em đánh anh ——” hắn càng không quên, một
cái đằng trước thẹn quá hóa giận đã cho hắn một bạt tai là La Gia Lệ!
“Nói! Ai cho em quyền tát anh!” Quan Chấn Ngôn bắt
được cằm của cô, ánh mắt bốc lửa nhìn thẳng cô.
Đỗ Nhược Đồng lửa giận đốt đi sợ hãi của cô, cô kéo
lấy cổ áo của hắn, cao giọng chỉ trích nói: “Cái bàn tay đó, là anh tự tìm! Anh
có biết anh vừa làm gì với em không ?’’Đầu óc Quan Chấn Ngôn lâm vào trống
rỗng, bàn tay của hắn từ cằm của cô lướt xuống vai cô
“Mặc dù em thích anh, nhưng em không nguyện ý bị anh
đối xử thô bạo như vậy!” Quả đấm của Đỗ Nhược Đồng cuồng loạn rơi vào trên
người hắn, mỗi một cái đều dùng toàn bộ hơi sức.
“Giữa vợ chồng, không phải nên tôn trọng lẫn nhau sao?
đã làm sai điều gì? Anh lại đối với em như vậy!” Nước mắt của cô rơi như mưa,
tất cả uất ức cùng sợ hãi tất cả đều trong cùng một lúc tràn mi.
Cô rống mệt mỏi, đánh mệt, vô lực thối lui ỷ lấy
tường, khuôn mặt tái nhợt đến cơ hồ cùng màu với vách tường.
“Anh…… khốn kiếp ——” Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng,
đem cô vững vàng kéo vào trong ngực.
Cô không phải chán ghét hắn nên mới kháng cự ! Cô là
bởi vì không muốn hắn đối đãi như vậy cho nên mới ngăn cản.
Đỗ Nhược Đồng bị cánh tay hắn kiềm đến đau, nhưng cô
đã không còn hơi sức từ chối.
Gương mặt của cô tựa vào vai hắn, trong khoảng thời
gian ngắn, hai người cũng tựa như run rẩy phát điên.
“Anh không quan t