không tự nguyện mở miệng thừa nhận nhưng cô cùng
người khác quả là khác nhau. Cô khiến hắn sinh ra cảm giác được người khác quý
trọng.
Quan Chấn Ngôn đi tới trước bàn đọc sách, mở lịch làm
việc ra, muốn tìm bên trong mấy ngày trống.
Hắn thiếu cô một tuần tr mật.
Nếu như đêm tân hôn tránh không khỏi thân mật, ít nhất
ở nước ngoài so với trong nước tâm tình của hắn sẽ tự tại hơn.
Huống chi, hắn hiện tại nguyện ý tin tưởng Đỗ Nhược
Đồng sẽ không giống La Gia Lệ năm đó, nữ nhận dạng khẩu phật tâm xà.
Cánh cửa trong trái tim hắn đã bị đóng nhiều năm, Đỗ
Nhược Đồng đã dùng chính tâm hồn là dầu mỡ để tra vào cánh cửa khiến trái tim
hắn lại lần nữa mở cửa.
Hi vọng trong những ngày sau này, ngàn vạn lần đừng để
hắn thất vọng!
Cốc cốc.
“Là em.” Cô ở ngoài cửa kêu lên.
“Vào đi.” Hắn nói, bên môi như cũ mang theo nụ cười
yếu ớt.
Đỗ Nhược Đồng thò nửa người vào, dịu dàng hỏi: “Em
quên hỏi —— mẹ em . . . . . Buổi sáng gọi điện thoại, mời chúng ta thứ tư này
tham gia một cuộc triển lãm đồ trang sức cùng bà, anh có nguyện ý đi cùng em và
mẹ không?”
Quan Chấn Ngôn nhìn ánh mắt cô, giống như cô là một
người điên
“Anh không tham gia cái loại trò chơi nhàm chán đó.”
Hắn cự tuyệt xem những đồ vật kỳ khiến người ta phải quan sát.
“Vậy coi như em không có hỏi.” Cô chỉ truyền đạt lại
lời mẹ nói.
“Nếu như em nhìn thấy đồ trang sức mà mình thích,
không cần thay anh tiết kiệm tiền.” Quan Chấn Ngôn nhìn cô nói.
“Em không cần đồ trang sức, em đã có nhiều rồi.” Cô sờ
nhẹ khuyên tai, rất vui vẻ cười.
Hắn biết cô luôn luôn yêu thích đồ trang sức được làm
bằng ngọc trai, mặc dù mặc quần jean, cũng sẽ phối hợp sao cho ngọc trai làm
nổi bật lên khí chất tao nhã của cô
Nhưng, kể từ khi cô đeo đôi bông tai trân châu kia,
hắn không thấy qua cô bỏ xuống.
“Thứ tư tuần sau em giúp anh chọn một phần quà đưa cho
mẹ, coi như là một món quà dành cho ngày của mẹ.” Quan Chấn Ngôn đưa mắt nhìn
cô, dịu dàng nói.
“Cám ơn anh.” Đỗ Nhược Đồng cảm kích cười một tiếng,
biết là hắn đang giúp cô!
“Cần phải vậy.”
“Quan Chấn Ngôn——” cô thấp giọng kêu, khẩn trương xoắn
lấy đầu ngón tay.
Quan Chấn Ngôn chợt nhíu mày, chờ đợi cô nói hết lời.
“Em thích anh!”
Đỗ Nhược Đồng nói xong, nhìn cũng không dám nhìn hắn
một cái, “Phanh” một tiếng đóng cửa vang lên, ai đó cả khuôn mặt đỏ bừng chạy
ra ngoài.
Quan Chấn Ngôn khẽ nhếch môi với cửa phòng, trừng lớn
mắt.
Bây giờ hắn còn có thể làm cái gì?
Dĩ nhiên chỉ có thể cười khúc khích!
Vợ của hắn nói cô thích hắn!
Thư, Quan Chấn Ngôn biết Đỗ Nhược Đồng cùng mẹ cô tham
gia bữa tiệc, buổi trưa hắn ở nhà dùng cơm. Sau đó hắn
thuận tiện đến phòng làm việc, cùng Quan Ngữ thảo luận vấn đề phân chia cổ
phiếu trong công ty. Đến chín giờ tối, hắn mới trở về nhà
Không nghĩ rằng, Quan Chấn Ngôn mới đi vào phòng
khách, cả người ngây ngẩn.
Phòng khách dùng đá cẩm thạch màu đen có một gốc cây
khổng lồ cao cỡ nửa người, cây Hải Đường đang đứng nghiêm trong chiêc chậu sứ
màu trắng .
Một ánh đèn chiếu vào cây, cánh hoa màu trắng ở gió
đêm đang lúc mở rộng thân thể. Không gian phòng khách vốn lạnh lẽo, vì vậy mà
tăng thêm mấy phần vẻ đẹp Đông Phương .
“Đây là vật gì?” Quan Chấn Ngôn hỏi.
“Là cây Hải Đường.” Bạch mẹ nói.
“Con biết rõ đây là cây hải đường, nhưng nó bày ở chỗ
này làm cái gì?”
“Nhược Đồng nói hoa Hải Đường mau tàn, nhưng con lại
không hay đi tới đình viện, nó chỉ còn cách đem hoa để trong phòng khách, để
cho con có thể nhìn thấy’’
“Nhiều chuyện.” Quan Chấn Ngôn thấp giọng oán trách,
thân thể vẫn đứng ở trước cây hải đường, nhìn thật lâu.
Hắn chưa từng hoài nghi vợ của hắn có ánh mắt thẩm mĩ
tuyệt vời đến vậy —— từ vị trí các món ăn dinh dưỡng, cùng phòng ăn, những thứ
kia trong phòng khách cũng đều do cô bày biện.
Giống như cây hải đường trước mắt, tuyệt đối không
phải là bình thường. Chỉ từ góc độ nghiêng của cây, đến đóa hoa lưa thưa hấp
dẫn sắp hàng hình dáng, liền biết nàng đối với hoa có nhiều dụng tâm rồi.
Giống như cô đối với hắn vậy. . . . . .
Quan Chấn Ngôn xoa nhẹ lên thân cây hải đường, cánh
hoa rơi xuống trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nhìn, mỉm cười.
‘ Hôm nay con mới ra cửa, Nhược Đồng ở trong đình viện
đười mấy lần, nhìn đông nhìn tây đúng là muốn tìm hoa hải đường hoàn mỹ nhất
———” Bạch mẹ tiếp cận tới đây nói.
“Để cho người ta trực tiếp mang hoa tới đây không phải
được sao.” Vẫn muốn mạnh miệng một phen, làm như nói nhiều một câu tốt cho Đỗ
Nhược Đồng tim của hắn sẽ phải đắm chìm một phần.
“Nhược Đồng nói, cánh hoa đưa tới sẽ nhỏ, ít đi cái gì
mùi vị linh tinh…, chính con đi hỏi nó đi. Tốt nhất, có rãnh rỗi con nên cùng
nó tản bộ ở ngoài đình viện, nhất cử lưỡng tiện (một
công đôi việc)!” Bạch mẹ nói.
“Con không phơi nắng.”
“Từ nhỏ dì đã nhìn con lớn lên, làm sao lại không hiểu
rõ con? Trước khi Nhược Đồng gả tới đây, không phải ở nhà thỉnh thoảng con cũng
mặc áo ngắn tay sao? Nhưng bây giờ con mặc áo dài tay ra ngoài thì lại ngại
nóng, mặc áo ngắn tay lại sợ vết sẹo lộ ra ngoài ? Nó sẽ không để ý đến vết sẹo